Những khoảng trống đáng lo
Sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời đời sống văn hóa phương Nam. Tuy nhiên, trước những biến đổi của đời sống hiện đại, loại hình nghệ thuật này đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng kế thừa, không gian sinh hoạt và cơ chế phát huy giá trị.
Từ thực tế đó, TP.HCM đang xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2026- 2030, định hướng đến năm 2035.

Trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” vào mỗi dịp Tết đến Xuân về tại TP.HCM
Những vấn đề đáng lo ngại
Đờn ca tài tử ra đời từ cuối thế kỷ XIX, kết tinh từ Nhã nhạc cung đình Huế, âm nhạc vùng Ngũ Quảng và dòng nhạc lễ dân gian Nam Bộ. Trải qua nhiều thế hệ nghệ nhân vun đắp, loại hình nghệ thuật này đã trở thành một dạng thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc của cư dân phương Nam.
Năm 2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự ghi nhận giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật dân gian đã gắn bó với đời sống cộng đồng suốt hơn một thế kỷ. Những năm qua, nhiều địa phương trong khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, đã triển khai các đề án bảo tồn và phát huy giá trị Đờn ca tài tử. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, TP.HCM hiện có 282 CLB Đờn ca tài tử với khoảng 3.190 người tham gia sinh hoạt. Thành phố cũng có 5 NNND và 26 NNƯT hoạt động trong lĩnh vực này.
Không còn nhiều những cuộc gặp gỡ tri âm, tri kỷ trong các sân vườn, bến nước hay xóm làng như trước đây. Không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống dần thu hẹp trong khi các mô hình trình diễn mới chưa thực sự hình thành một cách bền vững.
Dù đã xuất hiện tại các điểm du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa hay trên môi trường mạng, Đờn ca tài tử vẫn chưa có một không gian trình diễn đúng với tính chất đa dạng, phong phú và độc đáo vốn có.
Các liên hoan, hội thi, chương trình giao lưu, biểu diễn được tổ chức thường xuyên hơn. Một số trường học đã đưa Đờn ca tài tử vào hoạt động ngoại khóa. Nhiều chương trình biểu diễn phục vụ du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa được triển khai, góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa giải quyết các khó khăn đang tồn tại. Thực tế cho thấy lực lượng tham gia sinh hoạt Đờn ca tài tử hiện nay chủ yếu là người trung niên và cao tuổi. Tình trạng già hóa hội viên tại nhiều CLB đang ngày một rõ rệt. Trong khi đó, số lượng người trẻ theo học và gắn bó với bộ môn này còn khá hạn chế.
Đặc biệt, lực lượng nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ truyền thống như đờn cò, đờn kìm, đờn tranh, đờn bầu ngày càng khan hiếm. Nhiều CLB có người ca nhưng thiếu người đờn. Một số nơi phải mời nghệ nhân từ địa phương khác đến hỗ trợ hoặc không thể duy trì sinh hoạt thường xuyên như trước.
Việc thực hành Đờn ca tài tử ở một số nơi có xu hướng thiên về ca vọng cổ, cải lương hơn là gìn giữ các bài bản tổ và kỹ thuật diễn tấu đặc trưng của nghệ thuật tài tử. Điều này làm giảm tính nguyên bản và chiều sâu của loại hình di sản. Không ít nghệ nhân tâm huyết vẫn đang gặp khó khăn về đời sống. Thu nhập từ việc biểu diễn, truyền dạy không đủ để họ sống bằng nghề. Chính vì vậy, việc thu hút người trẻ theo học cũng gặp trở ngại khi cơ hội nghề nghiệp chưa thật sự rõ ràng.
Theo đánh giá của Sở VHTT TP.HCM, cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Đề án, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa và sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình giải trí hiện đại đã tác động trực tiếp đến không gian tồn tại của Đờn ca tài tử. “Không còn nhiều những cuộc gặp gỡ tri âm, tri kỷ trong các sân vườn, bến nước hay xóm làng như trước đây.
Không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống dần thu hẹp trong khi các mô hình trình diễn mới chưa thực sự hình thành một cách bền vững. Dù đã xuất hiện tại các điểm du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa hay trên môi trường mạng, Đờn ca tài tử vẫn chưa có một không gian trình diễn đúng với tính chất đa dạng, phong phú và độc đáo vốn có”, một chuyên gia nhận định.
Nhiều chương trình giới thiệu di sản hiện nay chưa tạo được sức hút lâu dài đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Việc đưa Đờn ca tài tử vào trường học cũng mới dừng ở mức giới thiệu. Thời lượng ít, phương pháp tiếp cận chưa thật sự hấp dẫn khiến học sinh khó có cơ hội tiếp xúc sâu với loại hình nghệ thuật này.
Trong khi đó, tiềm năng khai thác Đờn ca tài tử phục vụ du lịch vẫn còn khá lớn nhưng chưa được phát huy tương xứng. Các chương trình biểu diễn dành cho khách du lịch còn rời rạc, chưa hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng có khả năng cạnh tranh và tạo dấu ấn riêng cho TP.HCM…

Trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ tại không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP.HCM
Chủ thể nắm giữ di sản phải sống được bằng nghề
Từ thực trạng trên, việc xây dựng Đề án là cấp thiết và quan trọng. Dự thảo Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể.
Một trong những định hướng quan trọng là mở rộng mạng lưới CLB Đờn ca tài tử đến tất cả xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Mỗi địa phương sẽ có ít nhất một CLB được hỗ trợ địa điểm sinh hoạt, nhạc cụ và kinh phí hoạt động. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc kiểm kê toàn bộ nghệ nhân, CLB và người thực hành Đờn ca tài tử; đồng thời số hóa toàn bộ tư liệu liên quan đến di sản.
Đáng chú ý, đề án đề xuất xây dựng từ ba đến năm không gian thực hành Đờn ca tài tử tại các khu vực của thành phố. Đây sẽ là nơi sáng tác, biểu diễn, truyền dạy và giao lưu dành cho nghệ nhân cũng như công chúng yêu thích loại hình nghệ thuật này. Bên cạnh đó, Đờn ca tài tử sẽ được đưa vào trình diễn thường xuyên tại các di tích, bảo tàng, điểm du lịch, trung tâm thương mại và không gian công cộng tiêu biểu của thành phố.
Công tác đào tạo thế hệ kế cận cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, thành phố sẽ tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 20 nghệ nhân trẻ, trong đó ưu tiên đào tạo người chơi các loại nhạc cụ đang khan hiếm. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm đưa Đờn ca tài tử đến gần hơn với HSSV như xây dựng giáo trình phù hợp từng cấp học, mở rộng các CLB trong trường học, tổ chức hội thi Đờn ca tài tử học đường và các chương trình trải nghiệm thực tế. Song song đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản. Các nền tảng mạng xã hội, website chuyên đề, cơ sở dữ liệu số, công nghệ trình diễn hiện đại sẽ được khai thác nhằm tiếp cận công chúng trẻ và mở rộng khả năng lan tỏa của Đờn ca tài tử…
Điểm đáng chú ý trong dự thảo đề án là quan điểm bảo tồn phải gắn với phát triển. Theo đó, việc gìn giữ Đờn ca tài tử không chỉ dừng ở các hoạt động biểu diễn, liên hoan hay tôn vinh nghệ nhân mà cần tạo điều kiện để cộng đồng chủ thể có thể sống được bằng nghề. Đề án nhấn mạnh yêu cầu gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế và du lịch. Các không gian trình diễn, sản phẩm du lịch văn hóa, hoạt động giáo dục di sản, chương trình biểu diễn phục vụ du khách hay các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn Đờn ca tài tử đều được xem là những hướng đi cần thiết.
Di sản chỉ có thể tồn tại lâu dài khi được thực hành thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Muốn vậy, những người trực tiếp nắm giữ di sản phải có điều kiện tiếp tục gắn bó với nghề, truyền dạy cho thế hệ kế tiếp và tìm thấy cơ hội phát triển từ chính giá trị mà họ đang gìn giữ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nhung-khoang-trong-dang-lo-236208.html




![[Ảnh] 'Thỏi nam châm' hút khách của đặc khu Phú Quý](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_12_14_55377586/b471d34bd5003c5e6511.jpg)






