Những mảnh đời trên mặt phá Tam Giang - Bài 2: Rời đầm phá – những hành trình không giống nhau
Sau cuộc di dân vạn đò năm 2009 tại đầm phá Tam Giang, hàng nghìn người dân đã rời mặt nước để bắt đầu một cuộc sống mới trên bờ.

Người dân bắt đầu bán cá đầm phá từ sáng sớm. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Từ những chiếc đò lênh đênh đến những khu tái định cư, đó không chỉ là sự thay đổi nơi ở, mà là một hành trình chuyển đổi toàn diện về sinh kế và tư duy. Sau hơn một thập kỷ, có những người đã tìm được lối đi riêng, nhưng cũng có không ít người vẫn loay hoay giữa hai thế giới, mặt nước và đất liền.
Người giữ nhịp cho một cuộc dịch chuyển
Có những người rời đầm phá, và cũng có những người dành gần như cả cuộc đời để đưa người khác rời khỏi đó. Ông Võ Văn Kèn là một người như vậy.
Gần 50 năm gắn bó với cộng đồng dân vạn đò, từ những ngày còn là khu phố trưởng ở Vĩ Dạ cho đến khi về Lại Tân (phường Dương Nỗ, thành phố Huế), ông là người mà hầu như ai cũng tìm đến mỗi khi có việc. Trong một cộng đồng mà phần lớn người dân không biết chữ, không có giấy tờ tùy thân, những thủ tục hành chính cơ bản như khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân… đều phải nhờ đến ông.
Không có quy định nào buộc ông phải làm những việc đó. Nhưng trong nhiều năm, ông gần như làm thay những điều mà người dân vạn đò không thể tự làm. Từ giấy tờ, thủ tục đến những việc lớn nhỏ trong đời sống, ông trở thành một “đầu mối” quen thuộc giữa một cộng đồng sống lênh đênh và hệ thống quản lý trên bờ.
“Thời đó làm mấy việc ni là ‘ăn cơm đò, vác tù và hàng tổng’, nhưng cuộc đời tui vui nhứt là được người dân yêu mến. Đi đâu, làm việc chi họ cũng gọi ông Kèn. Đã có rất đông con em của dân vạn đò đã vào đại học rồi”, ông cười sảng khoái.

Ánh nắng ban mai hòa quyện cùng lớp sương mỏng tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho phá Tam Giang. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Hiện tại ông Ken đang giữ kỷ lục 48 năm liền giữ chức vụ tổ dân phố trưởng, 10 nhiệm kỳ là ủy viên Hội đồng Nhân dân phường từ Vĩ Dạ cho tới Phú Mậu. Bây giờ, ông đang được tín nhiệm làm Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc tổ dân phố Lại Tân, phường Dương Nỗ...
Nhưng chính từ những việc tưởng chừng nhỏ đó, một sự kết nối được hình thành giữa những con người sống gần như tách biệt với đất liền và một trật tự mà họ chưa từng thuộc về.
Năm 2009, cuộc di dân vạn đò lớn nhất tại Huế được triển khai. 337 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu từ các phường ven sông được đưa lên bờ, bố trí tái định cư tại phường Dương Nỗ và phường Hương An. Cho đến nay, con số này đã lên khoảng 500 hộ. Lần đầu tiên, nhiều gia đình có nhà, có đất, có địa chỉ, số nhà cụ thể.
Trong cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt đó, ông Kèn tiếp tục là người đi cùng cộng đồng. Từ việc vận động người dân, giải thích chính sách đến hỗ trợ các thủ tục, ông góp phần giữ cho quá trình di dời diễn ra ổn định.
Nhưng ông cũng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng, đưa người dân lên bờ không đồng nghĩa với việc họ có thể ngay lập tức sống được trên bờ.
Những con đường không giống nhau
Tại tổ dân phố Lại Tân, nơi nhiều hộ dân vạn đò được bố trí tái định cư, những chuyển động của cuộc sống mới hiện rõ theo nhiều cách khác nhau.
Chị Võ Thị Lý là một trong những trường hợp đi được. 17 năm trước, chị theo gia đình rời khu Cồn Hến lên bờ, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ. Từ một gia đình không có gì ngoài chiếc đò, chị chọn học nghề may công nghiệp. Có chút vốn, chị mua chiếc máy may đặt trong nhà, nhận những đơn hàng gia công nhỏ lẻ. Từng chút một, chị tích lũy, mua thêm máy và mở rộng sản xuất. Đến nay, cơ sở may của chị đã có 12 máy và 12 lao động thường xuyên.
“Muốn thoát khỏi cuộc sống cũ thì phải tự mình cố gắng. Khó nhất là thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ cuộc sống người dân vạn đò mình phải cố gắng để thay đổi”, chị nói.
Tại khu tổ dân phố Lại Tân, đã có những đứa trẻ lớn lên không còn kiếp vạn đò. Trong xưởng may của chị Lý, có những thanh niên vừa tròn 18, là thế hệ đầu tiên sinh có cuộc sống gần như trọn vẹn trên bờ. Họ không còn biết đến cuộc sống lênh đênh trên đò như cha mẹ mình trước đây. Với họ, việc học hành, lao động và thu nhập trên bờ là những điều bình thường như bất kỳ dân cư nao khác.
Chị Nguyễn Thị Hòa, một công nhân trong xưởng, cho biết: “Bây giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều. Đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn. Kinh tế chưa khá nhưng đủ sống và ổn định”. Những gia đình như chị Hòa, khi còn sống trên đò với sông nước, mỗi lần dịch chuyển là cả gia đình, bất kỳ lúc nào cũng lo con nhỏ rơi xuống nước; người già đau ốm thì cũng chống chịu chứ không biết phải đưa đi đâu.

Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Những câu chuyện như của chị Lý xuất thân từ dân vạn đò phấn đấu đi lên không ít, cạnh đó là trường hợp con ông Kèn, từ đứa trẻ vạn đò đã thành công chức phường. Điều đó cho thấy một hướng đi: khi có điều kiện và nỗ lực đủ lớn, người dân vạn đò có thể thích nghi và từng bước phát triển cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Sim (tổ dân phố Lại Tân) nhớ lại, “trước đây người dân vạn đò sống gần như tách biệt với đất liền. Không nhà cửa cố định, không giấy tờ, nhiều người không biết chữ. Cuộc sống gắn với sông nước, với những chuyến đò không có điểm dừng. Có việc chi cũng tìm ông Kèn, từ khai sinh, khai tử, đặt tên con... đều tìm ông Kèn”.
Sau khi lên bờ, những khó khăn không còn giống trước, nhưng cũng không biến mất. Với những gia đình đông người, không đủ điều kiện mua thêm đất hoặc nhà ở, không gian sinh hoạt trở nên chật chội. Một số người quay lại với mặt nước, một số khác dựng lại nhà chồ để sinh sống.
Những trường hợp như gia đình ông Nguyễn Văn Bé hay chị Nguyễn Thị Cân không phải là số đông, nhưng cũng không phải cá biệt.
Từ một cuộc di dân mang tính lịch sử, một cộng đồng đã dịch chuyển. Nhưng sau đó, mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Có người rời đầm phá, từng bước ổn định cuộc sống trên bờ. Và cũng có người đã rời đi, rồi quay lại.
Nhưng cho dù trên bờ hay dưới nước, ông Võ Văn Kèn vẫn ở đó, như ông đã từng, tham gia trực tiếp vào mỗi chuyển động ấy qua từng giai đoạn.
Sau gần hai thập kỷ, cuộc dịch chuyển từ mặt nước lên bờ đã hoàn thành về mặt không gian. Nhưng với một số người, hành trình rời khỏi cuộc sống vạn đò vẫn chưa khép lại. Chỉ những ai đủ nỗ lực tự thân, dám thay đổi suy nghĩ thì cuộc sống mới có thể thực sự bước sang một cuộc sống khác.
Với nhiều người, hành trình để thực sự rời khỏi cuộc sống vạn đò vẫn chưa khép lại; nhưng với nhiều có đủ nỗ lực thì cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi theo hướng thật sự tích cực.











