Những ngã rẽ: khi kiến trúc, nhiếp ảnh và ký ức đô thị gặp nhau
Giữa Hà Nội đầy biến động của những công trình mới chen vào các lớp ký ức cũ, triển lãm 'Những ngã rẽ' của nghệ sĩ, nhà giám tuyển Nguyễn Thế Sơn mở ra một không gian đối thoại tinh tế giữa nhiếp ảnh, kiến trúc và lịch sử đô thị. Đây không chỉ là một trưng bày nghệ thuật mà còn là một cuộc khảo sát thị giác về cách thành phố được cấu thành, bị biến dạng và được tái hiện qua nhiều lớp thời gian.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Nhật
Bước vào triển lãm, người xem như đứng trước một “bản đồ ký ức” sống động. Các tác phẩm phù điêu nhiếp ảnh được thể hiện bằng kỹ thuật cắt laser trên mica trong suốt, tạo nên sự giao thoa giữa hiện thực và hình dung, giữa phần còn lại của kiến trúc với phần đã mất đi. Mỗi bức ảnh không chỉ là hình chụp mà trở thành một cấu trúc nhiều lớp, nơi ánh sáng len qua các đường khắc và tạo nên chiều sâu vật chất hiếm thấy. Những mái ngói, ô cửa, góc tường hay các chi tiết Art Deco hiện lên như đang thở, như đột ngột thoát khỏi bề mặt phẳng của nhiếp ảnh để trở thành một dạng ký ức lập thể.
Nguyễn Thế Sơn gọi triển lãm này là “một trạm dừng chân”, bởi suốt hai mươi năm qua, thực hành nghệ thuật của anh chưa bao giờ dừng lại. Tất cả các dự án đều vận động liên tục, giống cách đô thị luôn biến chuyển. “Những ngã rẽ”, với anh là sự tiếp nối từ những khảo sát về dây điện, cột điện – thứ “di sản đô thị” kỳ lạ của thời Pháp thuộc đến biển quảng cáo nhà mặt phố, đến sự biến hình của những biệt thự cổ, rồi đến những khu tập thể cũ đang chuyển hóa trong thời kỳ hậu bao cấp.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn (ngoài cùng bên phải), KTS Trần Huy Ánh (giữa) và nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân trong buổi trò chuyện cùng khán giả. Ảnh: Minh Nhật
Dự án lần này được thực hiện trong sáu tháng làm việc liên tục cùng kiến trúc sư Trần Huy Ánh và nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân. Nếu Nguyễn Thế Sơn mang vào triển lãm ngôn ngữ nhiếp ảnh phù điêu, thì Trần Huy Ánh đóng góp những bản vẽ phục dựng kiến trúc nguyên bản của từng công trình bị biến dạng theo thời gian. Ông kết hợp đạc họa, phân tích bản đồ quy hoạch thời Pháp, ảnh chụp từ trên cao cùng công cụ GIS và BIM để tái tạo từng đường nét, từng mảng hình khối ban đầu. Những tư liệu này được đặt song song với tác phẩm phù điêu, tạo ra một cuộc trò chuyện giữa cái đã có và cái đã mất, giữa ghi chép khoa học và biểu đạt nghệ thuật.
Một trong những điểm đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện của lớp khắc laser trên bề mặt mica – kỹ thuật mà Nguyễn Thế Sơn phát triển từ chính trải nghiệm quan sát những người thợ làm biển quảng cáo trên phố Nguyễn Thái Học. Lớp mica vốn chỉ để bảo vệ ảnh, nhưng khi được đưa vào dự án “Việt Nam trong nháy mắt”, nó trở thành một lớp ký ức mới, cho phép anh phục dựng những phần kiến trúc biến mất bằng đường khắc mảnh, tinh tế.
Trong “Những ngã rẽ”, kỹ thuật này được đẩy lên một mức độ hoàn thiện khác: phần kiến trúc đã mất được tái sinh ngay trong không gian triển lãm, không phải bằng chất liệu đá hay gỗ của truyền thống, mà bằng chính chất liệu đô thị đương đại: nhựa, ánh sáng và sự trong suốt.
Mỗi tác phẩm trong triển lãm lại đi kèm một phần diễn giải, nơi người xem hiểu thêm câu chuyện nguyên bản của công trình, hiểu vì sao chúng trở thành “ngã rẽ”. Những ngôi nhà góc phố vốn là nhân chứng rõ rệt nhất của sự biến đổi đô thị: nơi giao nhau của các tuyến phố, nơi kiến trúc cũ và mới va đập, nơi lộ ra ranh giới giữa bảo tồn và phá bỏ. Chúng mang trong mình vết hằn của thời gian, từ dấu tích thuộc địa đến chủ nghĩa tập thể, từ đổi mới đến thời kỳ bùng nổ xây dựng và thương mại hóa mặt tiền.
Trong từng tác phẩm, người xem nhìn thấy không chỉ hình ảnh một ngôi nhà, mà còn cả một câu chuyện về lựa chọn của thành phố: giữ lại hay chấp nhận bỏ đi, đối thoại hay im lặng, nhớ hay quên.

Một tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Minh Nhật
Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân - người theo dõi thực hành nghệ thuật của Thế Sơn nhiều năm cho rằng, triển lãm là ví dụ tiêu biểu của nghệ thuật liên ngành, nơi hình ảnh không chỉ để “ngắm”, mà còn để đặt câu hỏi về quản trị đô thị, về cách ta cư xử với quá khứ. Nghệ thuật ở đây không đứng tách biệt với đời sống mà hòa vào những cuộc tranh luận lớn về bảo tồn, phát triển, nhận dạng văn hóa đô thị.
Trong buổi tọa đàm đi kèm triển lãm, nhiều sinh viên của các ngành nghệ thuật và quản trị đô thị đã đến xem và trò chuyện cùng hai nghệ sĩ. Sự xuất hiện của họ cho thấy triển lãm không chỉ dành cho người yêu nghệ thuật, mà còn cho cả những ai quan tâm tới cách thành phố vận hành. Bởi mỗi ngã rẽ trong triển lãm cũng chính là một ẩn dụ về ngã rẽ của Hà Nội hôm nay: tiếp tục mở rộng hay tìm cách bảo tồn, chạy theo tốc độ hay dừng lại để lắng nghe ký ức của chính mình.
“Những ngã rẽ” không phải là một cuộc trưng bày hoài niệm. Nó là lời nhắc rằng quá khứ không chỉ nằm trong kho lưu trữ hay bảo tàng, mà ẩn trong những mặt tiền đang bị che kín, trong những góc phố nơi kiến trúc cũ cố gắng tồn tại, trong những lớp bản đồ quy hoạch chồng chéo lên nhau. Bằng ngôn ngữ phù điêu nhiếp ảnh và sự hỗ trợ từ kiến trúc học, triển lãm mở ra khả năng để người xem tự nhìn lại thành phố để nhận ra rằng ký ức đô thị luôn có cách trở lại – đôi khi ngay tại một ngã rẽ quen thuộc mà ta vẫn đi qua mỗi ngày.
Triển lãm “Những ngã rẽ” diễn ra tại biệt thự số 46 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội (49 Trần Hưng Đạo) đến hết ngày 30/11/2025.












