Những ngày chợt nắng chợt mưa

Tháng Bảy, Hà Nội đi qua những ngày oi ả đan xen cùng mưa giông. Phố dường như lắng lại bởi vơi bớt tiếng ve. Có một điều khá đặc biệt của nắng mưa tháng Bảy: có nơi mưa như trút nước, con phố tiếp theo nắng nung người và không một giọt mưa. Những ngày chợt nắng chợt mưa khiến lòng ta bâng khuâng với những cảm xúc không tên.

Hà Nội trong tôi

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mưa nắng tháng Bảy thất thường đến không ngờ. Nắng tháng Bảy gắt gỏng và mưa cũng thật dữ dội. Có những ngày, buổi sáng đi làm, nắng chói chang và không khí thật oi nồng. Vậy mà… qua vài con phố, bầu trời chợt tối sầm lại, mây đen kéo đến, giông gió nổi lên dữ dội. Hàng cây bên đường oằn mình trong gió giật. Cả quãng phố mờ đi trong làn mưa xối xả. Những hạt mưa đan xéo nhau trong gió, quất mạnh vào vạn vật.

Nắng tháng Bảy dắt ta tìm về với ký ức xưa. Nhớ tuổi học trò vô ưu với niềm vui nghỉ Hè. Ngày đó, tạm biệt sách vở, chúng tôi không phải học thêm vào dịp hè mà được được vui đùa thỏa thích với những trò nghịch ngợm trẻ con khắp các phố, các khu tập thể. Sáng sớm, hầu hết trẻ con chúng tôi được tập trung sinh hoạt hè ở tiểu khu. Sau này, dường như trẻ con ít ra ngoài chơi hơn mà thường nhốt mình giữa bốn bức tường với những niềm vui công nghệ.

Tháng Bảy cũng là khi biết kết quả các kỳ thi quan trọng. Nhớ năm cuối cấp thời học sinh, cả nhóm bạn chúng tôi rủ nhau đạp xe thong dong lên mạn hồ Trúc Bạch, hồ Tây. Nắng sớm lung linh chiếu qua tán lá, nhảy nhót tinh nghịch theo những vòng xe lăn trên phố. Có những chiều mưa giông, cả nhóm ngồi bên nhau bỗng lặng đi, trầm ngâm ngắm mưa xối xả trên phố. Phải rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, khi biết kết quả thi, mỗi người sẽ có một ngả rẽ khác nhau trên đường đời phía trước.

Hà Nội có những con đường rợp bóng cổ thụ với vòm lá đan nhau bốn mùa xanh mát. Mỗi con đường cho ta một kỷ niệm vui buồn. Có những khoảng lặng trong ký ức bỗng theo về trong chiều mưa tháng bảy. Trên hè phố, cánh bằng lăng nở muộn sũng nước gợi nỗi buồn man mác. Đâu đây trong không gian, lời bài hát dìu dặt khi gần khi xa: “Trời còn làm mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vơi/ Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa/ Nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng/ Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi niềm…”.

Có một điều khá thú vị, Hà Nội đi vào thơ ca với mười hai mùa hoa dệt nên mười hai mùa thương nhớ. Thế nhưng, loài hoa tháng Bảy vẫn luôn gây tranh cãi trong giới yêu hoa. Người thì cho rằng, hoa hướng dương đại diện cho tháng Bảy bởi tượng trưng cho ước vọng thành công. Nhưng những người đã từng sống tại Hà Nội lại cho rằng, đó là hoa xà cừ. Sau mùa trút lá, những bông hoa nhỏ xinh màu vàng pha trắng lặng lẽ xuất hiện trên cành. Hoa xà cừ mang vẻ đẹp bình dị khiêm nhường. Chỉ đến khi, một ngày tháng Bảy, từng cánh hoa nhỏ xinh la đà theo gió đậu trên vai áo, trên mái tóc… ta mới chợt nhận ra.

Mưa tháng Bảy đánh thức nỗi nhớ không tên. Trong nhân gian, có thứ tình cảm thân hơn tình bạn nhưng chưa phải tình yêu mà khiến ta mãi nhớ. Đến một ngày, ta chợt hiểu, nhẹ nhàng buông cũng là khi tìm được hạnh phúc an yên.

Nắng mưa tháng Bảy thất thường nhưng khi xa lại khiến ta luyến nhớ. Giọt nắng vị mưa mùa này thật đặc biệt cho ta những suy ngẫm về vui buồn của đời người. Phải rồi, đi qua những thăng trầm biến động, ta sẽ thêm trân trọng những giây phút bình yên.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-ngay-chot-nang-chot-mua-424087.html