Những ngày mùa hạ
Con đường trước nhà tôi có một cây hoa phượng, vì quá quen thuộc nên tôi chẳng chú ý. Cho đến sáng nay, khi dắt xe ra cổng, chợt nhận ra cây phượng đã rực rỡ màu hoa đỏ. Hoa phượng nở, một niên học cũng kết thúc, và mùa hè tới. Để rồi, ở những cung đường trong lòng thành phố cũng theo mùa hè mà lung linh những sắc hoa phượng rất đẹp.
Cuối tháng 5, khi hoa phượng nở thì các ngôi trường đều tổ chức lễ tổng kết. Có nhiều ngôi trường trồng hoa phượng, hoa nở đỏ và các em nữ sinh mặc áo dài trắng, nam sinh áo trắng quần xanh, ngồi ở sân trường trong ngày cuối cùng của niên học, có một cảm giác rưng rưng.
Con gái ở Hà Nội gởi về tấm ảnh cháu ngoại tốt nghiệp lớp 5. Ngôi trường cháu học là trường quốc tế, nên nghi lễ tổ chức khá chu đáo. Trường cho các em mặc đồng phục ra trường, trao giấy tốt nghiệp và cùng hát bài hát tạm biệt. Nhìn hình ảnh cháu ra trường mang cảm giác vui, vì chính những giây phút đó là dấu ấn của tuổi học trò, để mai sau nhớ về.

Để mai sau nhớ về hồi chúng ta học hết lớp 12 cũng làm gì có lễ ra trường như bây giờ. Chỉ là buổi họp trường cuối cùng, buổi họp lớp cuối cùng rồi lao vào học thi để lấy mảnh bằng tú tài. Thế hệ học sinh bây giờ trưởng thành hơn ông bà, cha mẹ, nghi thức ra trường đẹp và lưu luyến. Có cảnh ký tên cho nhau trên chiếc áo trắng học trò, chiếc áo ấy mai này lớn lên, lần xem từng chữ ký đã phai màu mực là ký ức hiện về.
Mùa này, mới 5 giờ trời đã sáng. Giấc ngủ dường như theo ánh nắng của ngày, bởi ánh sáng từ ô gạch thủy tinh trên tường báo hiệu đã là một ngày mới. Vậy là thức dậy, sân nhà trải cả thảm hoa vàng do cây hoa hoàng yến đang nở hoa lén rụng. Mùa hè, mấy đứa bé hàng xóm hay qua hàng tạp hóa mua bim bim hoặc những thứ linh tinh, hớn hở khoe: “Con nghỉ hè nhà ngoại”. Có lần các cậu bé kể nhà ngoại của mình đâu ở tận một tỉnh ngoài Bắc, kể về chuyến về nghỉ hè rất thích thú. Thích thú vì được đi trên con đường đất cỏ vương víu, thích vì chạy nhảy chơi không bị xe cộ bóp còi, thích vì thấy trăng lên và thích vì tự đi hái rau quanh nhà nấu một bữa canh. Nhà ngoại là một từ chung để các cháu học trò tưởng tượng về một miền quê. Nhà của ngoại để nghỉ hè không phải là căn phòng ở chung cư, mỗi lần ra vào phải đóng cửa, bầu trời nhìn thấy rất vuông vức ở môt khoảng trống nhất định của căn phòng, và nơi đấy không thấy ruộng lúa.
Lan man chuyện mấy đứa nhỏ hàng xóm về quê mùa hè mới nhìn lại thấy nhà mình rất vắng. Niên học đã kết thúc và các cháu nhỏ không về nghỉ hè. Ba mẹ mấy đứa không thể xin phép nghỉ, và mấy đứa cũng đã lớn, lại thích đi dã ngoại cùng lớp hơn. Căn nhà bao năm cũng vậy, ngày xưa mấy đứa cháu còn nhỏ, nếu gia đình hai đứa con cùng về vẫn có chỗ ở. Nay các cháu đã lớn, thế là có về một gia đình phải ra ở khách sạn, phần nữa là giá vé máy bay quá cao cũng ngăn trở đường về khi đời sống kinh tế ngày càng khó khăn.
Cứ mỗi ngày, cây phượng trên con đường nhà tôi càng thắm những sắc hoa đỏ. Con phố sớm mai đi qua vắng hơn vì thiếu những phụ huynh chở con đi học. Ghé quán ăn mua đồ ăn sáng cũng nhanh hơn, bởi không thấy phụ huynh xin được ưu tiên mua trước cho con mình kịp giờ đi học. Thế đấy. Hè rồi và phượng mỗi ngày lại thêm sắc thắm.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202505/nhung-ngay-mua-ha-e133890/