Những người 'ăn cám trả vàng'

Chẳng rõ từ khi nào, nghề thư ký tòa soạn - đặc biệt ở Tòa soạn Tiền Phong - lại được anh em đồng nghiệp gọi bằng cái tên vừa thương vừa tếu, vừa nghe đã thấu một đời làm báo: 'nghề ăn cám trả vàng'.

Họ không phải phóng viên đi thực địa, chẳng là biên tập viên tô son điểm phấn câu chữ, lại càng không phải “sếp lớn” họp hành quan trọng. Thư ký tòa soạn là người chỉnh từng dấu chấm, gọt từng cái tít, thổi hồn vía cho câu chữ cựa mình, dụng công để những bài báo “bốc lửa” giữa đêm khuya, rồi “bùng nổ” mỗi sớm mai. Họ là người làm nhuận sắc chữ nghĩa, thăng hoa ý tưởng cho tác giả, trên những cánh đồng chữ nghĩa, nhiều khi rất hoang vu.

Họ là người chốt bản in cuối cùng, chịu trách nhiệm đầu tiên nếu có sự cố – từ dấu chấm lạc đến ảnh sai, tít lệch, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Khi đó, họ trở thành tội đồ.

Thời xa ấy, có những kíp trực kéo dài tới 1–2 giờ sáng. Nếu sếp gật – thở phào như vừa xả thiền. Nếu lắc đầu – là “sửa lại trang 1”, thậm chí “đổ bài”, thì hì hụi làm lại từ đầu. Mỗi số báo một số phận, theo cảm hứng của người treo chuông.

Đầu cá Atrakhan

Một số thư ký tòa soạn chẳng có bữa tối trong từ điển sống. “Ăn tối” là một khái niệm xa xỉ.

Vodka Beluga, khô sặc và Cigar

Nhớ nhất là lần “cụ” Lê Minh Toản – Tổng Thư ký Tòa soạn – rút ra chai vodka Beluga lạnh toát, lôi tiếp mấy con khô sặc miền Tây bằng 3 đầu ngón tay, kèm điếu Cigar to như cổ tay trẻ nhỏ. Anh em lại quây quần bên bàn trà cũ – vừa sửa bản bông, vừa nhấm từng vảy cá mặn chát, vừa cụng ly như đang ở… Siberia.

Tối hôm ấy, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn xuất hiện cùng mấy cái đầu cá Atrakhan – gói trong giấy A4 cẩn thận, “đặc sản Nga đó nha, hôm ấy ăn không hết, tiếc quá nên mang từ bên ấy về cho anh em!”. Cá này – theo lời anh – chỉ có ở vùng biển lạnh lẽo nước Nga, quý như... đầu rồng.

Cả kíp trực cảm ơn rối rít anh Lê Minh Toản – lúc đó là Tổng Thư ký Tòa soạn – vì nếu không có anh, dễ gì bọn lính lác được ăn đầu cá lạ mang về từ tít tận nước Nga. Anh em thư ký, họa sĩ xúm xít quanh đầu cá Atrakhan, vừa trầm trồ vừa tò mò: “Nó là đặc sản đấy!”, “Tanh không ta?”. Rượu nút lá chuối rót mãi không cạn. Say, mà chẳng vì cồn, mà bởi nghĩa tình đồng đội giữa cái lạnh Hà Nội – nơi tầng 3 phố Hồ Xuân Hương vẫn sáng đèn lúc nửa đêm.

Anh Sơn có bài thơ “Tôi là người thành phố” thường đọc lúc họp hành trà dư tửu hậu, nhưng “quê choa” thứ thiệt, chẳng mấy khoảng cách với nhân viên. Có hôm sang phòng Thư ký nhờ in bài thơ, thấy có quả chuối chín thơm là bóc luôn, ăn ngon lành. Hôm khác anh mang sang mấy củ khoai luộc tặng nữ thư ký: “Tiêu chuẩn Tổng Biên đây!” – rồi xắn tay bóc khoai, vừa ăn vừa trò chuyện, ấm như bếp lửa quê.

Tôi nhớ có lần trước giờ họp, cho anh em sỹ quan điếu Cigar anh cũng gói cẩn thận trong giấy. Khi cho anh còn hỏi “mày có hút không đấy?”, nên ai muốn nhận phải giơ tay thật nhanh.

Duyệt bông báo Tết năm 2016. Ảnh: Vũ Lương

Duyệt bông báo Tết năm 2016. Ảnh: Vũ Lương

Chọn chữ như chọn trà

Anh em thân gần thường gọi Lê Minh Toản là “cụ” Toản, “thầy” Toản, là bởi không ai sửa bài thấu tình như anh. Cứ nhìn những bản thảo từ miền Tây đất mặn là biết – điển hình là anh Tiến Hưng ở tận Cà Mau, người từng gửi ra cá sặc ướp mặn nướng bốc khói thơm lừng, làm ấm lòng cả kíp trực.

Những bài ký đẫm mồ hôi, còn nguyên phèn đất, tình người của anh Hưng được “gọt” bằng tay cụ Toản – người gò từng dấu chấm, giữ lại linh hồn miền Tây Nam bộ. Bài viết vẫn có mùi rơm rạ, sò đước, nhưng câu chữ lại hào sảng như sóng nước Cửu Long.

“Cụ” Toản mê trà như thiền sư. Có thể giảng vanh vách về lục đại danh trà, ấm tử sa Thạch Biều, trà Phổ Nhĩ cổ thụ, hay Long Tỉnh xanh mướt như lúa non. Anh bảo: “Làm báo cũng như uống trà – đủ nắng, đủ lửa, đủ lặng – mới thấm”.

Anh mê xe 67, Mobylette, tiếng nổ phành phạch sớm mai, như ký ức tuổi thanh xuân chạy về giữa phòng họp trên tầng ba một thời. Anh cũng mê chửi – chửi có duyên, chửi xong lại cười, lại thương. Có người nói: “Lê Minh Toản như con hổ, vì đôi mắt có tinh”.

Những đêm trắng

Năm 2009, anh Toản rời quê ra Hà Nội làm thư kí tòa soạn, phụ trách hàng trăm số báo đặc biệt – đem về nguồn thu ổn định, giúp tờ báo vượt bão. Anh giữ luôn chuyên mục Trà nóng trà đá; Tin tức với bút danh Kẹo Cu Đơ; Mõ Làng, phụ trách phóng sự, ký sự – một phần hồn của báo Tiền Phong.

Khi anh Minh Toản được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập, anh Lê Xuân Sơn bảo: “Toản là người còn sót lại – cương nhưng không gàn”. Nghe như đùa, nhưng trong nghề, ấy là lời phong hàm đẹp nhất cho một người còn giữ được tinh túy báo in giữa thời chuyển động số.

Có những đêm, sau khi báo đi nhà in, chúng tôi vẫn ngồi lại cùng sếp Minh Toản – rót thêm ly Bạch Cúc, uống thêm chén trà Long Tỉnh. Và quả nhiên như có linh tính – nửa tiếng sau, điện thoại reo lên và lần nào cũng thế: “Sửa giúp anh tít này, bỏ đoạn kia nhé!”.

Thư ký tòa soạn và kỹ mỹ thuật kiểm tra bản bông trước khi truyền nhà in. Ảnh: Vũ Lương

Thư ký tòa soạn và kỹ mỹ thuật kiểm tra bản bông trước khi truyền nhà in. Ảnh: Vũ Lương

Anh Toản chỉ cười: “May mà còn ngồi. Về đến nhà mà bị gọi lại… thì thôi, làm ma báo!”.

Để ăn mừng cái may chưa về nhà ấy, anh Toản lại vào góc bàn “phá kho thóc Nhật”, rót thêm một ấm nữa!

Tròn 100 năm Báo chí Cách mạng, sếp Minh Toản cũng vừa làm xong số báo đặc biệt để đời và tặng anh em như món quá kỷ niệm. Rồi anh sẽ về tựa cây trong vườn nhà. Khu vườn của anh đẹp mê hồn, với đủ loại cây từ khắp mọi nơi, có bể bơi và một ngôi nhà hữu tình bên bờ biển Nhật Lệ quê anh.

Bây giờ, Thư kí tòa soạn cũng đã chuyển về trụ sở Phạm Văn Bạch – nhưng sẽ không còn những đêm trắng như hồi ở 15 Hồ Xuân Hương. Và khi nhớ lại những đêm trắng ấy – có ai còn nhớ những đầu cá Atrakhan, những rượu nút lá chuối, tiếng xe Mobylette và hương trà trong ấm tử sa; và có chợt ngộ ra, nghề này khổ, nhưng đẹp!

Sếp Vũ Tiến (thứ 3 phải sang), thăm anh em thư ký

Sếp Vũ Tiến (thứ 3 phải sang), thăm anh em thư ký

Cái đẹp không nằm trên trang báo, mà ở phía sau: nơi những con người âm thầm giữ cho bánh xe nhật báo quay đều. Để mỗi sáng, khi độc giả cầm trên tay tờ báo thơm mùi mực mới, họ đâu biết rằng sau đó là bao đêm không ngủ – và cả những con người đang “ăn cám trả vàng”.

Vàng nào sáng hơn?

Gọi là “ăn cám trả vàng” – nhưng cái cám ấy lại nuôi được một ngọn lửa nghề không tắt. Cái “vàng” kia, chẳng bán được, nhưng lại soi sáng cả một đời làm báo.

Giữa thời buổi mà bản in thưa dần, mực in nhạt dần, thì ở đâu đó, tầng ba Hồ Xuân Hương vẫn sáng một ngọn đèn. Cái bóng người ngồi kì cạch bên máy tính, lặng lẽ sửa lại tít, dò từng lỗi nhỏ, vẫn chưa đi đâu cả.

Chúng tôi – những người từng ăn đầu cá Atrakhan, uống rượu nút lá chuối và sửa báo dưới ánh đèn đêm – chỉ mong, nghề báo in còn giữ được một vài người như “cụ” Toản. Những người cương mà không gàn. Những người luôn thổn thức với từng câu chữ.

Nguyễn Minh Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-nguoi-an-cam-tra-vang-post1751927.tpo