Những người 'giữ lửa' nghề để trống Đọi Tam ngàn năm vang vọng

Nghệ nhân Phạm Chí Khang tự hào chia sẻ trống Đọi Tam hiện nay không chỉ có mặt trên thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Nghệ nhân Phạm Chí Khang và niềm tự hào khi chia sẻ về làng trống Đọi Tam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ nhân Phạm Chí Khang và niềm tự hào khi chia sẻ về làng trống Đọi Tam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Làng Đọi Tam thuộc xã Ðọi Sơn, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) nổi tiếng với nghề làm trống độc đáo. Nơi đây đã gìn giữ và phát triển nghề làm trống qua bao thế hệ. Làng nằm ở phía Tây Bắc chân núi, phía giữa vẫn còn ngôi đình cổ thờ thành hoàng là hai ông tổ nghề.

Với lịch sử phát triển hơn 1.000 năm, làng nghề ngày hôm nay vẫn được duy trì và phát triển với những người con quê hương Đọi Tam là những nghệ nhân, thợ giỏi. Làng trống hiện nay có 500 người làm trống, có 5 nghệ nhân và 30 thợ giỏi.

Kỹ nghệ làm trống của người Đọi Tam

Trống Đọi Tam không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là một biểu tượng văn hóa lâu đời của Việt Nam. Từ xưa đến nay, tiếng trống Đọi Tam đã vang vọng trong các lễ hội, nghi thức, và đời sống tinh thần của người dân. Mỗi chiếc trống đều mang một hồn cốt riêng, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và đôi bàn tay tài hoa của người thợ.

Tháng 10/2004, tỉnh Hà Nam cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống tiểu thủ công cho Đọi Tam. Tháng 11/2007, làng được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao bằng khen “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam.”

Nghệ nhân Phạm Chí Khang - Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh trống Đọi Tam cho hay tương truyền vào mùa xuân năm 987, được tin vua Lê Đại Hành sửa soạn về cày ruộng tịch điền tại chân núi Đọi, hai anh em cụ Nguyễn Đức Năng và Nguyễn Đức Bản có hạ cây mít và làm một quả trống thật to để dâng vua. Khi lễ tịch điền diễn ra, nhà vua đánh ba hồi chín tiếng vang rền một góc trời. Sau đó hai cụ mang nghề của mình truyền lại cho dân làng và làng trống Đọi Tam có từ lúc đó. Cụ tổ sinh năm 925 và mất ngày 17/4/990, hiện nay dân làng trống suy tôn cụ là Đệ Nhị Thần hoàng và được tạc tượng thờ tại đền di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Đọi Tam.

Về các kỹ thuật tạo nên một chiếc trống, người nghệ nhân Phạm Chí Khang chia sẻ, nghề làm trống ở Đọi Tam là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế. Từ việc chọn gỗ, căng da cho đến việc chạm khắc hoa văn, mỗi công đoạn đều được thực hiện một cách cẩn thận. Những người thợ lành nghề, với đôi bàn tay chai sạn, đã thổi hồn vào từng chiếc trống. Để sản xuất ra một chiếc trống hoàn thiện gồm ba công đoạn chính: Chọn gỗ mít già, nhiều lõi để xẻ “dăm” ra và ghép thành hình một cái trống theo ý của khách hàng; sau đó chọn da con trâu già, mang về bào và phơi khô để căng lên mặt trống; cuối cùng người thợ trang trí để hoàn thiện thành một cái trống hoàn chỉnh như làm nhẵn rồi sơn, vẽ họa tiết.

 Những người thợ trống Đọi Tam thường đi mua da trâu vào những ngày trời nắng và khi đem về là phải phơi ngay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những người thợ trống Đọi Tam thường đi mua da trâu vào những ngày trời nắng và khi đem về là phải phơi ngay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai công đoạn đầu đều quan trọng như nhau. Chẳng hạn khi người thợ ghép một cái tang trống không kín, không tròn thì người bưng không thể làm trống đẹp được. Ngược lại nếu khi làm được một cái khung tròn, đẹp rồi mà lúc căng mặt trống không căng không kêu tức là người thợ không có tai thẩm âm tốt thì không lấy được một cái tiếng âm thanh chuẩn như ý của khách hàng yêu cầu, khi đó chiếc trống ấy chưa đạt yêu cầu. Hai khâu đầu là khâu cốt yếu như nhau, không thể coi thường một công đoạn nào được.

Vẫn là những bước làm trống cơ bản nhưng trống Ðọi Tam nổi tiếng nhờ độ bền, đẹp, nhờ bí quyết riêng cũng như tinh thần trách nhiệm của người thợ.

Nghệ nhân Phạm Chí Khang tự hào chia sẻ trống Đọi Tam hiện nay không chỉ có mặt trên thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Có được sự phát triển như vậy là bởi trống Đọi Tam có những nét riêng biệt để khách hàng ưa chuộng. Từ thời xưa đến nay, tiếng trống Đọi Tam vẫn luôn giữ nguyên truyền thống sử dụng gỗ mít và da trâu để chế tác, gắn liền với câu ca truyền thống: “Da trâu tang mít, đánh ít kêu nhiều,” phản ánh đặc trưng âm thanh độc đáo của trống làng Đọi Tam, khác với nhiều nơi khác sử dụng gỗ khác hoặc da bò, da ngựa, da dê. Do đó, âm thanh trống Đọi Tam vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp đặc biệt này. Chính vì vậy, nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm âm thanh của trống Đọi Tam đã quay lại đặt hàng, tin tưởng vào chất lượng và nét đặc trưng riêng của loại trống này.

Hành trình truyền lửa nghề

Ngày nay, những người thợ làng nghề trống Đọi Tam đang cố gắng thay đổi về mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Miệt mài trong câu chuyện về làng nghề và tổ nghề, ông Khang chia sẻ: “Nghề làm trống Ðọi Tam là một truyền thống lâu đời, được cha truyền con nối qua nhiều thế hệ. Thợ làng Ðọi Tam làm đủ các loại trống: trống dùng trong đình chùa, trống chèo, trống trường, trống trung thu… Theo quy định từ ông cha để lại, kỹ thuật làm trống chỉ được truyền cho con trai, không truyền cho con gái, con rể hay người ngoài nhằm đảm bảo không bị mai một. Trước kia, con trai làng Ðọi Tam khoảng 12, 13 tuổi đã được dạy làm các loại nhỏ… Ðến 16, 17 tuổi đã có thể theo cha anh đi làm trống đại. Trống sấm chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh, có kinh nghiệm và kĩ thuật điêu luyện.”

 Tang trống được làm bằng gỗ mít khô và được xẻ cong. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tang trống được làm bằng gỗ mít khô và được xẻ cong. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gắn bó cả đời với nghề làm trống không chỉ để mưu sinh mà còn để giữ hồn, truyền lửa cho thế hệ sau, nghệ nhân Phạm Chí Khang đã truyền tình yêu nghề cho các bạn trẻ để họ yêu và gắn bó với nghề. Các thế hệ trẻ đã nhận thức được điều này, nên từ năm 2000 và những năm gần đây, làng trống Đọi Tam phát triển một cách rực rỡ. Nhiều người trẻ mặc dù còn ít tuổi nhưng đã mở xưởng rất to, thu nhập cao hơn.

Để có nguồn thu nhập như vậy tất cả đều nhờ nghề làm trống nên nhiều người trẻ càng ngày càng xác định là phải yêu nghề của quê hương. Anh Phạm Ngọc Nam (27 tuổi) chia sẻ, để giữ nghề truyền thống của quê hương, yêu quê hương thì phải yêu những cái gì của quê hương mình có.

Đến thời điểm hiện tại, đội ngũ trẻ của làng trống Đọi Tam có 32 thợ giỏi, đó là những thế hệ kế cận mà lớp nghệ nhân già như chú Khang đã truyền lửa cho họ.

Nghề trống Đọi Tam đã trải qua không ít biến cố, thăng trầm, nhưng với sự nỗ lực giữ gìn và bảo tồn, trống Đọi Tam ngày càng có nhiều bước tiến mạnh mẽ, đóng góp để giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng tầm thương hiệu. Trong dòng chảy của thời gian, những người nghệ nhân ở Ðọi Tam vẫn ra sức bảo tồn nghề truyền thống của cha ông. Nhiều gia đình vẫn lấy nghề làm trống làm nghề chính và đã có cuộc sống khá giả, sung túc hơn trước.

Ông Khang cho hay việc kết hợp hài hòa giữa du lịch tâm linh và du lịch làng nghề đang góp phần đưa làng trống Đọi Tam đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Nhờ lợi thế gần các di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như chùa Long Đọi Sơn và hội Tịch Điền, du khách không chỉ được trải nghiệm quy trình sản xuất trống truyền thống mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc.

Với những giá trị văn hóa độc đáo cùng sự quan tâm của Nhà nước, làng trống Đọi Tam đang từng bước khôi phục và phát triển, hứa hẹn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá. Tiếng trống Đọi Tam, một biểu tượng văn hóa lâu đời, nay lại càng vang xa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-nguoi-giu-lua-nghe-de-trong-doi-tam-ngan-nam-vang-vong-post986809.vnp