Những người 'giữ lửa' trong văn hóa Khmer ở Bạc Liêu
Các vị sư là những người giữ gìn và truyền bá giáo lý Phật giáo Nam tông Khmer. Họ không chỉ là những người tu hành, dẫn dắt các nghi lễ tôn giáo, mà còn là người hướng dẫn đồng bào Khmer về đạo đức và các giá trị nhân sinh.
Bên cạnh những đóng góp trong công tác truyền đạo, phát triển đời sống xã hội, các vị sư sãi đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng, góp phần duy trì một cộng đồng đoàn kết và phát triển.
Tại Bạc Liêu, có trên 78.000 người dân tộc Khmer, chiếm 7,6% dân số. Đồng bào chủ yếu làm nghề nông, sống quần tụ quanh 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các địa phương trong tỉnh. Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer toàn tỉnh có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh, trật tự phum sóc ổn định.
Đặc biệt, văn hóa Khmer Nam Bộ như tiếng nói, chữ viết, tết cổ truyền, lễ hội, các điệu múa dân gian, nhạc ngũ âm, trang phục truyền thống,... được phổ biến rộng rãi và được sự đón nhận của đông đảo người dân trong cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Để có những kết quả tích cực trên, phải kể đến vai trò quan trọng của những vị sư sãi - những người đã, đang ra sức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Hữu Hinh chia sẻ với đoàn công tác Công an tỉnh Bạc Liêu về quá trình mở trường dạy chữ Khmer tại chùa Cù Lao.
Nói đến những nhà sư luôn gìn giữ bản sắc dân tộc Khmer ở Bạc Liêu, không thể không nhắc đến Hòa thượng Hữu Hinh - vị sư hơn 30 năm “cõng chữ” vào phum sóc. Năm 1989, sư Hữu Hinh lúc này vẫn còn là Đại đức, đến tu tập tại chùa Cù Lao - một ngôi chùa Khmer cổ của Bạc Liêu nằm tại ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Mặc dù chùa cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng 3 km, thế nhưng xa xa mới có nhà, việc đi lại chủ yếu bằng xuồng hoặc đi bộ.
Đại đức Hữu Hinh khi ấy một mình đi bộ theo đường ruộng, quá giang đò qua bên kia kênh xáng Bạc Liêu để dạy chữ, giảng giáo lý ở chùa Kim Cấu, rồi trở về xã Hưng Hội làm công việc Phật sự. Nhận thấy có nhu cầu học chữ của con em đồng bào Khmer xã Hưng Hội nên sư Hữu Hinh xin chính quyền địa phương được mở lớp, rước thầy về giảng dạy ngay trong chùa. “Ngôi chùa - ngôi trường” ấy vẫn duy trì đến ngày hôm nay.
Từ “ngôi chùa - ngôi trường” này, đến nay đã có hơn 100 người con xã Hưng Hội bước vào giảng đường đại học và hiện đang công tác tại nhiều cơ quan nhà nước; hàng trăm người khác được học cả tiếng Việt phổ thông và chữ Khmer, góp phần nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là tiền đề quan trọng để đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nắm bắt tốt hơn chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, các phong trào, cuộc vận động của địa phương luôn nhận được sự đồng thuận cao từ chính bà con trong phum sóc.

Bên cạnh việc mở lớp xóa mù chữ, Hòa thượng Hữu Hinh còn chung tay cùng Công an tỉnh giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Thạch Phol, trưởng ban quản trị chùa Cù Lao chia sẻ: “Ngoài việc xóa mù chữ cho đồng bào, tại các buổi học, Hòa thượng Hữu Hinh đều giảng đạo cho Phật tử, khuyên mọi người siêng năng lao động, không bỏ đất hoang, chăm lo việc học. Hòa thượng cũng lưu ý Phật tử không nghe lời xuyên tạc của kẻ xấu, sống tốt đời đẹp đạo, tránh xảy ra mâu thuẫn nhỏ để không dẫn đến chuyện lớn. Bao giờ kết thúc buổi học, Hòa thượng cũng khuyên nhủ toàn thể chư tăng và đồng bào Phật tử không nên phân biệt người Kinh, Hoa hay Khmer, bởi có đoàn kết thì mọi người mới cùng nhau phát triển”.
Năm 2024, toàn tỉnh Bạc Liêu có 20/22 chùa Phật giáo Nam tông mở các lớp dạy chữ Khmer trong dịp hè, trong đó có nhiều chùa mở cùng lúc 5-6 lớp phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, chữ viết là linh hồn của mỗi dân tộc, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết chính là bảo vệ, gìn giữ linh hồn của dân tộc đó. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua tỉnh luôn dành nguồn lực, ưu tiên bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc.

Hòa thượng Tăng Sa Vong lập ban thờ Bác Hồ và dày công nghiên cứu tài liệu về tư tưởng của Bác, rồi dịch sang tiếng Khmer để tuyên truyền trong phật tử.
Nếu Hòa thượng Hữu Hinh là một vị sư luôn gìn giữ chữ viết của đồng bào Khmer thì ngay tại xã Hưng Hội có một vị sư luôn dày công nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo lý nhà Phật để truyền đạt cho bà con Phật tử trong phum sóc. Đó chính là Hòa thượng Tăng Sa Vong - trụ trì chùa Cái Giá Chót (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).
Là người mộ đạo và rất tôn kính Bác Hồ, Hòa thượng Tăng Sa Vong đã lập bàn thờ Bác trong chính điện cùng với bàn thờ Phật Thích Ca và dành nhiều thời gian nghiên cứu về tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác tôn giáo và dân tộc. Theo Hòa thượng Tăng Sa Vong, tư tưởng Phật giáo có nhiều điểm phù hợp, tương đồng với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng đại đoàn kết, tư tưởng cần - kiệm trong cuộc sống và tấm lòng yêu thương con người.
Hòa thượng Tăng Sa Vong chia sẻ: “Đối với tư tưởng của Bác có đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, thì trong kinh Phật cũng có ý nghĩa tương đồng với nhau. Trong quá trình thực hiện ở bổn chùa, tôi vận dụng tư tưởng của Bác, kết hợp với kinh Phật để dẫn dắt Phật tử cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Vào ngày rằm, mùng 1 hằng tháng, khi bà con Phật tử đến chùa cúng viếng, chúng tôi đều răn dạy bà con thực hiện tốt 5 giới luật của đạo Phật. Đồng thời, vận dụng giáo lý, đạo đức nhà Phật với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, có như vậy thì mới giúp cho dòng tộc, cho phum sóc, cho xã hội ngày càng phát triển”.
Đặc biệt, Hòa thượng Tăng Sa Vong đã lĩnh hội lời dạy của Bác Hồ: “Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp. Muốn giữ gìn trật tự, an ninh tốt, phải dựa vào nhân dân để ngăn ngừa bọn làm trái phép”.

Những điệu múa dân gian Khmer luôn thu hút đông đảo du khách thập phương khi đến tham quan chùa Xiêm Cán.
Đối với địa phương có hơn 80% là người Khmer sinh sống, giao tiếp hằng ngày chủ yếu sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. Do đó, Hòa thượng Tăng Sa Vong đã dày công nghiên cứu các tài liệu về tư tưởng của Bác, rồi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Khmer với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Những tài liệu này ông dùng để tuyên truyền trong đồng bào Phật tử và giảng dạy ở các lớp học chữ Khmer tại chùa. Chính vì vậy, việc học tập và làm theo Bác đã nhanh chóng lan tỏa rộng khắp trong đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.
Bên cạnh việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết của dân tộc và tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với bà con đồng bào, các vị sư còn đẩy mạnh bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer, như: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta, lễ hội Ok Om Bok hay những điệu múa uyển chuyển trong trang phục truyền thống đầy màu sắc và những âm thanh rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm. Và, một trong những nhà sư đi đầu trong việc này chính là Hòa thượng Dương Quân, trụ trì chùa Xiêm Cán (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu).
Đối với đồng bào dân tộc Khmer, không gian các chùa là nơi góp phần gìn giữ, duy trì những phong tục, tập quán, đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ. Những sinh hoạt văn hóa được đồng bào Khmer bảo tồn thể hiện sức sống mãnh liệt qua các loại hình âm nhạc, nghệ thuật truyền thống. Vì lẽ đó, Hòa thượng Dương Quân đã thành lập đội văn hóa, văn nghệ Khmer tại chùa Xiêm Cán, khuyến khích bà con địa phương, nhất là các bạn trẻ tham gia, góp phần để những điệu múa dân gian, những bản nhạc ngũ âm cổ truyền của dân tộc được truyền lại và phát huy qua nhiều thế hệ.
Ông Thạch Sà Riêng, Bí thư Chi bộ ấp Biển Đông B chia sẻ: “Vào các dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ hội Ok Om Bok hằng năm, Hòa thượng Dương Quân đều tổ chức các hội thi giao lưu văn nghệ, thể thao cho bà con Phật tử, trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch Đông từ nhiều năm qua. Điều này giúp cho chùa Xiêm Cán trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa khi gìn giữ được những nét đẹp văn hóa bản địa và góp phần vào việc bảo tồn văn hóa của đồng bào Khmer ở Bạc Liêu nói chung”. Cũng nhờ sự bảo tồn giá trị văn hóa Khmer của Hòa thượng Dương Quân mà chùa Xiêm Cán luôn thu hút đông đảo du khách, Phật tử thập phương đến tham quan, chiêm bái và trở thành địa điểm tổ chức nhiều chương trình liên hoan nhạc ngũ âm, múa dân gian của người Khmer trong tỉnh và Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch và các giá trị di sản văn hóa Khmer tỉnh Bạc Liêu trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Tăng Sa Vong thường xuyên hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài 3 vị sư tiêu biểu nêu trên, tại 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu còn có hàng trăm nhà sư đang tu tập, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và duy trì sự đoàn kết, hòa thuận trong đồng bào. Họ luôn phát huy uy tín của mình để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong các dòng tộc; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chung tay cùng chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động này không chỉ cải thiện đời sống của người dân mà còn tạo ra sự thay đổi tích cực, bền vững trong đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà.
Có thể thấy, các vị sư trong văn hóa Khmer không chỉ là người tu hành mà còn đóng góp vào các khía cạnh của đời sống xã hội từ tôn giáo, giáo dục cho đến văn hóa. Vai trò của các nhà sư là một phần không thể thiếu trong việc duy trì, phát triển các giá trị văn hóa, tôn giáo của đồng bào Khmer, là những người “giữ lửa” truyền cảm hứng và định hướng cho cộng đồng, cùng nhau xây dựng phum sóc đoàn kết, phát triển và hạnh phúc.