Những người phụ nữ 'giữ lửa' làng nghề truyền thống
Trước sức ép của kinh tế thị trường, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đang có nguy cơ bị mai một. Tuy vậy, ở các làng nghề như: ươm tơ Cổ Chất, hoa lụa Báo Đáp, những người phụ nữ vẫn bền bỉ bám nghề, đổi mới cách làm, góp phần giữ gìn bản sắc quê hương và phát triển kinh tế địa phương.

Phụ nữ là lực lượng lao động chính gìn giữ nghề ươm tơ Cổ Chất hiện nay.
Ở làng Cổ Chất, xã Ninh Giang, nghề ươm tơ từng có thời kỳ phát triển rực rỡ. Cả làng gần như nhà nào cũng có nong kén, guồng quay, thúng tơ; tiếng quay tơ, se sợi trở thành âm thanh quen thuộc của đời sống thôn quê. Nghề không chỉ đem lại thu nhập mà còn là ký ức, là bản sắc, là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Thế nhưng, trước sự cạnh tranh gay gắt của tơ công nghiệp, những năm gần đây, làng nghề Cổ Chất đối mặt với nhiều khó khăn. Giá nguyên liệu biến động, thị trường tiêu thụ không ổn định, sản phẩm thủ công cần nhiều công sức nhưng lợi nhuận không cao. Nhiều hộ dân từng gắn bó với nghề đã phải chuyển sang công việc khác để bảo đảm sinh kế. Hiện, cả làng chỉ còn hơn 30 hộ duy trì nghề ươm, se tơ, trong đó lực lượng tham gia chủ yếu là phụ nữ.
Trong căn nhà xưởng nhỏ của gia đình bà Đoàn Thị Huê, những cuộn tơ óng ả vẫn đều đặn được se thành sợi. Bà Huê đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Từ những ngày làm hoàn toàn thủ công, phụ thuộc nhiều vào sức người, đến nay, cơ sở của gia đình bà đã từng bước ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào các công đoạn sản xuất. Nhờ đó, năng suất lao động được nâng lên, chất lượng sợi tơ ổn định hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
Bà Đoàn Thị Huê, thôn Cổ Chất chia sẻ: “Trước đây, làm thủ công rất vất vả, một ngày se được không nhiều. Bây giờ có máy móc hỗ trợ nên công việc đỡ nặng nhọc hơn, trung bình mỗi ngày cơ sở se được khoảng 30 - 40 kg tơ. Quan trọng nhất là vẫn giữ được nghề của cha ông, lại tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.
Hiện, cơ sở quay tơ của gia đình bà tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động tại địa phương. Phần lớn trong số đó là phụ nữ trung niên, những người vừa có thể làm nghề, vừa chăm lo gia đình. Với họ, nghề se tơ không đơn thuần là công việc kiếm sống mà còn là sự tiếp nối một nếp nghề đã ăn sâu vào đời sống làng quê.
Điều dễ nhận thấy ở Cổ Chất hôm nay là trong khi nhiều lao động trẻ lựa chọn rời quê tìm việc tại các khu công nghiệp, những người phụ nữ vẫn lặng lẽ bám nghề. Chính họ là những người đang “giữ lửa” cho làng nghề bằng sự bền bỉ, tâm huyết đáng trân trọng.

Cán bộ Phụ nữ xã Ninh Giang động viên hội viên tích cực tham gia lao động, gìn giữ làng nghề.
Theo bà Đoàn Thị Dịu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ninh Giang, địa phương hiện có hai nghề truyền thống tiêu biểu là nghề dệt ở làng Dịch Diệp và nghề ươm tơ ở làng Cổ Chất. Đây là những nghề không chỉ có giá trị kinh tế mà còn gắn với lịch sử, văn hóa và bản sắc của cộng đồng dân cư.
“Trong bối cảnh làng nghề gặp nhiều khó khăn, phụ nữ vẫn là lực lượng quan trọng duy trì sản xuất. Hội Phụ nữ xã luôn quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên giữ nghề, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kết nối các nguồn lực để phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình” - bà Dịu cho biết.
Không riêng nghề tơ, tại làng nghề hoa lụa Báo Đáp, phường Hồng Quang, vai trò của phụ nữ cũng hiện diện rõ nét trong từng công đoạn sản xuất. Tại Cơ sở hoa lụa Duy Hương, không khí lao động diễn ra nhịp nhàng. Trên những chiếc bàn dài, từng cánh hoa, nhụy hoa, cành lá được cắt, uốn, ghép, tạo dáng bằng đôi bàn tay khéo léo của người thợ.
Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Chủ cơ sở hoa lụa Duy Hương cho biết, đơn vị đã có khoảng 15 năm gắn bó với nghề. Nghề làm hoa lụa ở Báo Đáp được truyền lại qua nhiều thế hệ, từ quy mô hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp hơn. Hiện cơ sở chuyên sản xuất các loại hoa lụa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Chủ cơ sở hoa lụa Duy Hương tích cực gìn giữ nghề ông cha.
“Làm hoa lụa không thể vội. Từ chọn chất liệu, phối màu đến tạo dáng đều cần sự cẩn thận. Người phụ nữ có lợi thế là khéo tay, tỉ mỉ, chịu khó nên rất phù hợp với nghề. Chúng tôi mong muốn vừa phát triển sản xuất, vừa giữ được nét riêng của làng nghề” chị Mai Hương chia sẻ.
Các cơ sở làng nghề hiện nay không còn chỉ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống mà đã thay đổi mẫu mã, nâng chất lượng sản phẩm, tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ. Và ở nhiều nơi, phụ nữ chính là người trực tiếp thực hiện sự chuyển mình đó.
Tuy nhiên, hành trình giữ gìn nghề truyền thống hiện vẫn còn nhiều thách thức. Một làng nghề muốn phát triển bền vững cần có sự đồng hành của chính quyền, tổ chức hội, các chương trình hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là hướng đi đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh chú trọng triển khai nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ tham gia sản xuất tại các làng nghề.
Trong quý I năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/3/2026 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” của Chính phủ, với tổng kinh phí thực hiện hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, 50 tỷ đồng được cấp nguồn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để phụ nữ vay khởi nghiệp.
Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý và điều hành trên 9.488 tỷ đồng cho 133.960 thành viên vay thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức TYM và các nguồn vốn khác.
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 750 lao động nữ; nâng cao chất lượng hoạt động của 221 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục lan tỏa với việc vận động cán bộ, hội viên cho nhau vay không lãi.

Ứng dụng máy móc hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm lụa Nha Xá, phường Duy Tân.
Bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho rằng việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ vốn, mà còn là quá trình giúp phụ nữ tự tin hơn trong sản xuất, kinh doanh, quản lý và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Phụ nữ ở các làng nghề có kỹ năng, có kinh nghiệm, rất cần cù và sáng tạo. Điều cần thiết là phải tạo thêm điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm và liên kết thị trường. Khi phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, họ không chỉ nâng cao vị thế của bản thân trong gia đình, cộng đồng mà còn góp phần giữ gìn những giá trị truyền thống của quê hương” bà Vũ Thị Hà nhấn mạnh.
Giữa những biến động của thị trường, làng nghề có thể đổi thay về cách làm, mẫu mã, quy mô sản xuất; nhưng chừng nào còn những người phụ nữ nặng lòng với nghề, còn những bàn tay kiên trì bên guồng tơ, bên cánh hoa lụa, chừng đó ngọn lửa nghề truyền thống vẫn còn được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa.
Tuy nhiên, để họ thực sự yên tâm gắn bó và phát triển làng nghề rất cần sự đồng hành từ các cấp, ngành, tổ chức hội và cộng đồng doanh nghiệp; nhất là trong hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Khi phụ nữ làng nghề được trao thêm cơ hội, nguồn lực và niềm tin, họ không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của địa phương.











