Những nhà giáo 'gieo mầm' văn hóa Chăm qua con chữ ở Lâm Đồng
Tại những vùng đông người Chăm sinh sống ở 9 xã của tỉnh Lâm Đồng, có những nhà giáo đã dành một nửa đời mình nỗ lực rèn dạy tiếng Chăm cho các em học sinh. Với họ, việc dạy tiếng Chăm không chỉ giúp các em biết được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà còn 'gieo mầm' văn hóa Chăm qua con chữ.
Dấn thân nhận trách nhiệm
Thầy Lư Đồng Triển, người hơn 20 năm rèn dạy tiếng Chăm cho các em học sinh, đến nay thầy đã được ngành giáo dục điều động đến dạy tại nhiều điểm trường khác nhau, nhưng dù ở đâu thầy Triển cũng làm tốt công tác của mình. Hiện, thầy Triển đang đảm nhiệm dạy tiếng Chăm cho Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thầy Triển, với phương châm dạy cho các em biết đọc, biết viết chữ mẹ đẻ, mỗi tiết học giáo viên đều đảm bảo dạy 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết cho các em. Việc dạy tiếng Chăm không chỉ hỗ trợ cho việc học tiếng Việt mà ngược lại còn giúp học sinh tự hào và ý thức hơn trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Thầy Triển trong một tiết dạy chữ Chăm cổ
"Gia đình các em ít quan tâm, chủ yếu học tại lớp tại trường, nên các em tiếp thu cũng chậm. Nhưng mình là con em người Chăm rồi, trách nhiệm là phải bảo tồn văn hóa của cha ông để lại. Mình là người Chăm, biết viết, biết nói tiếng Chăm là góp phần bảo tồn văn hóa của mình. Hiện tại, tiếng Chăm được dạy ở cấp tiểu học, nếu sau này được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện học lên cấp II, cấp III nữa là quá hay, thầy Triển nói".
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Phan Hiệp có trên 500 học sinh, với 20 lớp, đa phần là con em đồng bào Chăm. Nhà trường tiếp tục duy trì việc dạy và học tiếng Chăm cho các em với 2 tiết/tuần, đáp ứng nhu cầu học tiếng mẹ đẻ tại địa phương. Hiện, ngoài thầy Triển, còn có 3 giáo viên khác tham gia dạy tiếng Chăm.

Nhóm giáo viên tham gia dạy tiếng Chăm ở Trường Tiểu học Phan Hiệp
Cô Kim Thị Thu Thúy, một trong những giáo viên tham gia dạy tiếng Chăm ở Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình cho biết, dạy tiếng Việt cho các em học sinh người Chăm đã khó, việc dạy tiếng Chăm càng khó hơn. Ngoài việc thiếu tài liệu, sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng ít quan tâm đến việc học tiếng Chăm, vì đa số họ không biết chữ Chăm.
Cô Thúy chia sẻ, để khắc phục tình trạng thiếu thiết bị học tập và thiếu sách giáo khoa tiếng Chăm theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên tiếng Chăm của Trường Tiểu học Phan Hiệp phải chủ động sao chép sách giáo khoa tiếng Chăm của các năm trước và soạn lại thành giáo án để dạy theo chương trình mới cho học sinh. Các thầy cô còn tự chế các đồ dùng dạy học như bảng kẻ âm vận, bảng tranh ảnh có chú thích bằng tiếng Chăm cho các em học tập. Cạnh đó, cũng số hóa các tài liệu đáp ứng việc dạy và học.

Các em học sinh tự học tiếng Chăm tại nhà
"Nói chung thiếu rất là nhiều, bây giờ có công nghệ rồi, thì mỗi giáo viên tự sưu tầm tranh, ảnh để minh họa bài giảng của mình cho sinh động. Còn nếu hình ảnh nào đã có thật rồi, thì mình cầm theo luôn để giảng dạy ví dụ: gốm gọ, thổ cẩm, ấm trà..., mình giảng dạy theo phương pháp trực quan sinh động, tạo điều kiện cho các em đối thoại qua lại, có như vậy các em mới có nhiều vốn từ để giao tiếp, cô Thúy cho biết thêm".
Gieo mầm văn hóa Chăm
Tại Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, việc dạy tiếng Chăm đã trở thành truyền thống nhiều năm. Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Hiệp cô Văn Thị Kim Nương cho biết, ngoài giờ học trên lớp, nhà trường còn tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tham gia hội thi viết tiếng Chăm tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (xã Bắc Bình) hay tham gia các hoạt động văn hóa của người Chăm như lễ hội Katê… Ở đó, học sinh được tiếp xúc trực tiếp với di sản văn hóa, thêm yêu thích tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Ngoài ra, trong mỗi tiết học, các giáo viên còn dành khoảng 5 phút cuối giờ học để hát bài đồng dao, ngâm đoạn Ariya để cho các em cảm nhận cái hay của văn hóa Chăm.

Các em học hát Ariya Chăm và hát đồng dao trong buổi hoạt động ngoại khóa
Cô Văn Thị Kim Nương chia sẻ thêm: "Những giáo viên tham gia dạy tiếng Chăm được hỗ trợ thêm 0,3 lương cơ bản, tính ra khoảng 4-5 trăm nghìn/tháng. Nói chung các giáo viên tham gia dạy tiếng Chăm cũng vất vả lắm, cũng động viên các anh, chị. Đảng, Nhà nước quan tâm đến việc dạy và học tiếng mẹ đẻ, mình cố gắng làm sao cho các em biết đọc, biết viết là được rồi, còn không chuyên sâu như trước đây dạy 4 tiết/tuần".
Tiếng Chăm thuộc nhóm ngữ hệ Mã Lai - Nam Đảo. Ở Lâm Đồng, tiếng Chăm rất gần gũi với tiếng của người Jarai, Ê’đê, Churu và Raglai.
Ngoài Trường Tiểu học Phan Hiệp, xã Bắc Bình, hiện các trường tiểu học trên địa bàn có đông đồng bào Chăm của tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) gồm các xã: Liên Hương, Tuy Phong, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận… vẫn duy trì việc dạy tiếng Chăm.

Cô Văn Thị Kim Nương luôn trăn trở với việc dạy và học tiếng Chăm
Sư cả Huỳnh Cứng, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La Môn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây không chỉ là bước đi quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm, mà còn góp phần giúp các con, cháu nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, tiếp cận kiến thức dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc học tiếng Việt.
"Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đưa chữ viết Chăm vào trường học, cho đến nay bản thân tôi thấy chủ trương này rất đúng đắn và bản thân tôi cũng rất phấn khởi. Việc đưa chữ viết Chăm vào trường học để cho thế hệ sau này kế thừa, từ đó giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm", Sư cả nói.
Một tiết học do thầy Lư Đồng Triển đứng lớp
Thực tế, việc dạy và học tiếng Chăm vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng với mong muốn lan tỏa để cùng giữ gìn văn hóa Chăm trước nguy cơ bị mai một, các thế hệ thầy cô nối tiếp nhau, vẫn kiên trì gìn giữ và truyền dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho các thế hệ học sinh con em người Chăm.











