Những nhát dao 'tàn độc' của gã con rể
Lê Minh Hải biết kết cục của ngày hôm nay mà y nhận lấy là tất yếu nên cảm giác tiếc nuối càng quẩn quanh, bủa vây. Cuộc sống vốn phức tạp, hai chữ tha thứ quả thật dễ nói ra nhất nhưng lại khó thực hiện nhất… càng hiểu Hải lại càng đau đớn.
Ai cũng nói, không thể sống mãi trong quá khứ nhưng thực tế những nơi đã từng tổn thương thì vẫn thường tồn tại một nỗi đau âm ỉ, người ta gọi đó là góc tối. Hải chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình dừng lại giữa chừng, càng không nghĩ lòng mình níu lại những lời nói của thiên hạ “kiếp ở rể như chó chui gầm chạn” để rồi dồn nén, để rồi uất ức. Quanh đi quẩn lại, những con người đã từng hạnh phúc ấy lại quên mất ánh bình minh trông như thế nào, mà chỉ nhớ duy nhất ánh hoàng hôn. Và rồi, đặt giữa họ là hai chữ… ly hôn!.
Lê Minh Hải (SN 1983) từ Nghệ An vào Hà Tĩnh lập nghiệp. Hải nên nghĩa vợ chồng với chị Bùi Thị Phương, cất nhà trên mảnh đất mượn của bà Nguyễn Thị Thu (mẹ vợ) ở đường Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh. Quá trình sinh sống, không ít lần Hải phải nghe lời dị nghị "ở rể" và "ăn bám nhà vợ" nhưng vì tình yêu với vợ Hải có buồn song không quá bận tâm. Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi vợ chồng mặn nồng ấm áp, khi “cơm không lành canh không ngọt”, Hải cứ thấy trong lòng mình như có dằm. Mâu thuẫn nhỏ tích tiểu thành đại, cuối cùng năm 2018, vợ chồng Hải gửi đơn ly hôn lên Tòa án. Chị Phương ra Hà Nội làm việc, Hải cùng con trai chuyển về phòng trọ ở phường Nam Hà, Hải làm nghề sửa chữa xe máy.
Hải cũng từng ru ngủ lòng mình, duyên chồng vợ ngắn ngủi, đã không hạnh phúc khi bên nhau tốt nhất vẫn nên giải thoát. Ly hôn, chẳng qua dừng lại ở một hành trình không phù hợp để bước sang một hành trình mới khác mà thôi, đời người vô vàn người như vậy. Dần bước qua chông chênh, bắt đầu ổn định với cuộc sống mới, Hải những tưởng vậy là cuộc sống lật trang, hóa ra tất cả lại rơi vào hố sâu ngàn trượng.
Khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài triển khai, ngôi nhà vợ chồng ở Hải trước kia ở thuộc diện giải tỏa mặt bằng, được đền bù hơn 200 triệu đồng. Ngày 7/9/2020, bà Thu và anh Bùi Văn Bình (con trai bà Thu) nhận số tiền trên. Biết được thông tin này, Hải gặp gia đình bà Thu thỏa thuận chia tiền đền bù. Hai bên thống nhất khi nào Hải và chị Phương có quyết định ly hôn sẽ chia đôi.
Sáng 28/9/2020, khi nhận được quyết định thuận tình ly hôn từ TAND TP Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại cho chị Phương và anh Bình hẹn trưa cùng ngày gặp chia tiền. Phía gia đình bà Thu sau đó trả lời phải chờ chị Phương ở Hà Nội về rồi mới chốt giao dịch. Trong dầu Hải lóe lên suy nghĩ, phải chăng bên đó cố tình lật lọng, đổi trắng thay đen. Nếu quả thực như vậy, anh quyết định phải làm rõ đến cùng, cho dù có đổ máu.
Suy nghĩ đi đôi với hành động, khoảng 13h ngày 28/9/2020, Lê Minh Hải mua một con dao bầu đặt sẵn trong cốp xe máy rồi đi đến nhà bà Nguyễn Thị Thu ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chia tiền đền bù. Trong đầu Hải vẫn giữ nguyên quan điểm… nếu không giải quyết được thỏa đáng sẽ dùng dao tấn công những người bên nhà vợ. Quá trình nói chuyện, bà Nguyễn Thị Thu cùng hai chị gái của vợ cũ là Bùi Thị Thảo và Bùi Thị Thương yêu cầu Hải phải chờ chị Phương ở Hà Nội về mới giải quyết nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Tức giận và nghĩ nhà vợ cũ lừa mình nên Lê Minh Hải đã lấy dao bầu thủ sẵn đâm, chém liên tục nhiều nhát vào người chị Bùi Thị Thảo, chị Bùi Thị Thương và bà Nguyễn Thị Thu. Hậu quả khiến chị Thảo và chị Thương tử vong do mất máu cấp, bà Thu bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 08%. Sau loạt “mưa dao”, Hải như con quái thú khát máu mới bừng tỉnh nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cái gọi là tích tụ, là dồn nén, dẫn đến cái gọi là “rầm rộ” kia cũng chỉ nhất thời trong tích tắc nhưng hậu quả lại bi ai vô cùng.
Ngày ra tòa, Hải liên tục khóc, bày tỏ sự ân hận vì trong phút thiếu kiếm chế đã để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Hải muốn xin nhận được tha thứ, tuy nhiên Hải hiểu hai chữ tha thứ quả thực rất dễ nói ra nhưng để thực hiện được lại vô cùng khó khăn. Khi được hỏi lý do vì sao lại ra tay tước đi mạng sống của hai người, Hải nói trong nước mắt: “Trước lúc gây án bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn và cũng chẳng đặt nặng vấn đề tiền nong. Bị cáo muốn được nói chuyện đàng hoàng, nhẹ nhàng với các thành viên trong gia đình vợ cũ nhưng khi nghe chị Thảo và chị Thương nói mình nặng lời, có ý xúc phạm nên vung dao chém. Quá trình giằng co không may đã tước đoạt tính mạng của họ. Bị cáo không hiểu sao bản thân lại hành động mù quáng như vậy, sau khi bình tĩnh lại thì đã quá muộn".
Một hành động hai mạng người, đó là một sự mất mát quá lớn, càng nhắc lại càng đau. Những người có mặt tại phiên tòa hôm ấy dường như hạn chế đến mức có thể không bình luận hay kể gì thêm để tránh khơi lại nỗi đau tang thương kia.
Ngồi dưới phòng xử án, hai người phụ nữ, một già một trẻ nhưng có lẽ tâm trạng của họ chạm nhau ở điểm… đau. Họ đã từng là mẹ chồng nàng dâu, một tiếng mẹ-con đâu nói cắt là dứt. Gặp lại chồng cũ, chị Phương không dám nhìn thẳng mặt đối mặt. Nạn nhân là chị và mẹ, bị cáo đang là bố con trai mình, chị Phương không khỏi day dứt. Còn người phụ nữ luống tuổi ngồi bên là mẹ của Hải, bà liên tục đưa tay gạt nước mắt. Con bà đứng đó, bà đã đứt từng khúc ruột thì nỗi đau của gia đình thông gia cùng lúc mất đi hai người con lớn đến nhường nào. Bà không biết phải làm sao mới đúng, cho nên càng nghĩ lại càng bế tắc, lại càng bị sự băn khoăn quấn riết.
Trong đoạn đường đời này Hải không có hạnh phúc trọn vẹn, Hải lại càng không thể có cơ hội để làm tiếp những điều còn dang dở. Cuộc đời, ai cũng mong có một cuộc sống tốt, kết cục của ngày hôm nay không ai muốn có, Hải lại càng không. "Rất có thể hôm nay là lần cuối được nhìn mọi người đông đủ như thế này. Nếu như phải trả giá bằng tính mạng, bị cáo xin tình nguyện hiến xác cho nền y học nước nhà. Bị cáo hy vọng việc này sẽ giúp ích cho một người nào đó trên đất nước này. Đây là lời nói từ đáy lòng, mong được xem xét", Hải nói lời sau cùng.
Có người nói “trên thế gian này không có gì là thực sự kết thúc cả. Nếu kết thúc thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu…”, nhưng với bản án tử hình về tội “Giết người” mà Hải nhận từ TAND tỉnh Hà Tĩnh lại chính là điểm kết thúc vĩnh viễn.
Những ngày đầu năm, trời thả xuống những cơn mưa lất phất. Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống những con người đau khổ, rơi thẳng vào con tim… khiến đau đớn lan tràn!.
(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)