Những nông dân truyền cảm hứng (Bài 2): Người 'thắp lửa' trên đồng đất quê hương

Buổi trò chuyện của chúng tôi trong căn phòng làm việc của Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Xuân Du Hoàng Văn Tuấn nhiều lần bị ngắt quãng. Một người dân ghé qua hỏi về kỹ thuật ghép đào; một thanh niên trẻ xin tư vấn thủ tục vay vốn để phát triển mô hình cây ăn quả; có người lại hỏi tư vấn đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp... anh Tuấn kiên nhẫn lắng nghe rồi chia sẻ từng câu chuyện như 'chạm' đúng niềm đam mê.

Anh Hoàng Văn Tuấn bên mô hình trồng nho sữa. Ảnh: Đình Giang

Anh Hoàng Văn Tuấn bên mô hình trồng nho sữa. Ảnh: Đình Giang

Tìm cơ hội trên đồi đất cằn

Không khí của cuộc trò chuyện giống một buổi trao đổi kinh nghiệm sản xuất hơn là một cuộc làm việc hành chính thông thường. Điều khiến tôi chú ý không phải là những câu hỏi của người dân, mà là cách họ tìm đến anh. Họ không chỉ tìm một cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế của xã mà tìm một người đã từng trải qua những băn khoăn giống mình, từng đứng trước những lựa chọn và đã đi được một chặng đường đủ dài, từ thất bại đến thành công để có thể chia sẻ lại kinh nghiệm.

Có lẽ cũng vì thế mà khi nhắc về hành trình của bản thân, anh Tuấn kể nhiều về những quả đồi đất cằn vùng bán sơn địa nơi cuộc sống của người dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mùa vụ. Những năm được mùa rồi mất giá, những vụ sản xuất phụ thuộc vào nắng mưa và những lo toan cơm áo đã trở thành một phần ký ức không thể quên. “Ngày nhỏ nhìn bố mẹ làm lụng vất vả, tôi luôn nghĩ người nông dân cực nhọc quá. Làm quanh năm nhưng lúc nào cuộc sống cũng chật vật, đói kém”, anh Tuấn chia sẻ.

Có lẽ chính từ những năm tháng ấy mà lời dặn của cha mẹ phải học để thay đổi tương lai theo anh suốt hành trình trưởng thành. Sự nỗ lực đã đưa chàng trai vùng núi bước chân vào Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Những năm học tập xa quê mở ra cho anh nhiều trải nghiệm mới. Anh có dịp đi nhiều nơi, tiếp cận nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhưng càng đi nhiều, anh lại càng nghĩ nhiều hơn về quê hương mình. Khi ấy, xã Xuân Du vẫn còn nhiều diện tích đất đồi chưa được khai thác hiệu quả, lãng phí. Không ít thanh niên sau khi học xong lựa chọn rời quê để tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn hoặc các khu công nghiệp. Trong khi đó, đất quê hương rộng lớn vẫn nằm đó, lặng lẽ chờ một hướng đi phù hợp. Sau khi tốt nghiệp, thay vì ở lại thành phố, anh Tuấn quyết định trở về quê hương. Anh bắt đầu công việc của một cán bộ Đoàn.

Những năm làm bí thư đoàn xã để lại trong anh nhiều trăn trở. Anh đi vận động thanh niên phát triển kinh tế. Anh nói với họ về tiềm năng đất đai, về những mô hình sản xuất hiệu quả, về cơ hội lập nghiệp trên chính quê hương mình. Nhưng qua mỗi cuộc gặp gỡ, anh nhận ra một điều: những lời vận động sẽ rất khó thuyết phục nếu chính bản thân mình chưa từng trải qua. “Tôi nghĩ muốn người dân tin thì mình phải làm trước. Mình bảo thanh niên ở lại quê lập nghiệp thì bản thân cũng phải chứng minh được điều đó. Mình vận động người ta vay vốn phát triển sản xuất thì mình cũng phải là người tiên phong dám vay, dám làm”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy thôi thúc anh Tuấn bắt đầu hành trình “khởi nghiệp” riêng của mình. Năm 2010, từ khoản vay 5 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh nhận thầu đất đồi để trồng đào phai, sau nhiều năm, khi mô hình đang cho thu nhập ổn định, anh tiếp tục khiến không ít người bất ngờ khi cùng cộng sự mạnh dạn vay mượn gần 2 tỷ đồng để đưa giống nho Kyoho của Nhật Bản và nho sữa Hàn Quốc về trồng trên đồi đất Xuân Du. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng đó là quyết định quá mạo hiểm. Ngay cả người thân cũng lo lắng khi anh đánh đổi một phần diện tích đang cho thu nhập ổn định để thử sức với loại cây trồng mới chưa từng được kiểm chứng tại địa phương. Nhưng với anh Tuấn, nếu chính mình còn e ngại trước những hướng đi mới thì sẽ rất khó khơi dậy sự mạnh dạn ở những người khác. Những giàn nho xanh tốt không chỉ mang ý nghĩa của một mô hình kinh tế thành công. Chúng còn là câu trả lời cho điều anh luôn trăn trở từ những ngày làm công tác Đoàn: “Muốn người dân tin vào cơ hội trên chính quê hương mình, trước hết phải có người đi những bước đầu tiên”.

Thất bại không ít lần, có năm thời tiết bất thuận khiến đào nở sớm, công sức chăm sóc của cả gia đình gần như mất trắng. Có những thời điểm anh phải rong ruổi khắp nơi học hỏi kỹ thuật tạo thế cây, chăm sóc cây cảnh, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm... nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. “Tôi luôn tin đất không phụ người. Nếu chưa thành công thì chắc chắn mình còn thiếu điều gì đó và phải học thêm”, anh Tuấn nói.

Sự kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp. Mô hình kinh tế mà anh gây dựng đem lại nguồn lợi nhuận khủng mỗi năm. Nhưng với anh Tuấn, điều quan trọng hơn cả không nằm ở số lượng cây đào, vườn nho hay mức thu nhập mà trên những quả đồi từng bị xem là cằn cỗi ấy, anh dần tìm thấy câu trả lời cho điều mình luôn trăn trở suốt nhiều năm: “Muốn người dân tin vào cơ hội trên quê hương, trước hết phải có người dám bắt đầu”.

Lan tỏa tinh thần làm kinh tế

Với anh Tuấn, thành công của bản thân chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Trong câu chuyện của mình, anh nhiều lần nhắc đến người dân địa phương, từ những đoàn viên thanh niên ngày còn làm công tác Đoàn đến những hộ nông dân đang trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế mới hôm nay. Bởi hơn ai hết, anh hiểu những băn khoăn của người muốn làm ăn nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và đôi khi thiếu cả niềm tin vào chính mình. Anh cho rằng, người dân không thiếu sự cần cù, chăm chỉ. Đất đai còn nhiều tiềm năng. Điều khó nhất là làm sao để người ta tin rằng mình có thể làm được. Niềm tin ấy không thể tạo ra bằng những lời vận động đơn thuần. Bởi vậy, bên cạnh công việc chuyên môn, anh Tuấn vẫn tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình kinh tế của gia đình. Từ những đồi đào phai ban đầu, anh mở rộng sang rau má, tía tô và nhiều loại cây trồng khác. Mỗi mô hình mới không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế của riêng gia đình anh mà còn là một phép thử cho những hướng đi mới trên vùng đất bán sơn địa Xuân Du.

Anh Hoàng Văn Tuấn cùng người dân bên mô hình sắn dây.

Anh Hoàng Văn Tuấn cùng người dân bên mô hình sắn dây.

Tôi thắc mắc về công tác quản trị, điều hành? Anh Tuấn cười bảo: “Tôi biết ngay anh sẽ hỏi tôi điều đó”. Dù đảm nhiệm cương vị Trưởng Phòng Kinh tế xã, anh Tuấn vẫn duy trì việc quản lý những mô hình thông qua các ứng dụng công nghệ, hệ thống camera giám sát và tưới nước tự động... Anh Tuấn sẵn sàng chia sẻ: “Mình làm công việc quản lý kinh tế không hẳn vì đồng lương. Điều mình mong muốn hơn là lan tỏa tinh thần làm kinh tế cho người dân quê mình. Nếu mình chỉ nói mà không làm, người ta sẽ khó tin. Nhưng khi mình làm được, bà con sẽ mạnh dạn hơn”.

Từ khi đảm nhận công việc của một Trưởng Phòng Kinh tế xã, người dân tìm đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất của anh ngày một nhiều hơn. Người cần kỹ thuật được hướng dẫn. Người cần đầu ra được kết nối. Người cần thêm niềm tin cũng tìm thấy cho mình một động lực để bắt đầu. Chủ tịch UBND xã Xuân Du, ông Lương Hồng Sỹ ghi nhận ở anh Tuấn không chỉ là người cán bộ tròn vai mà còn là người truyền cảm hứng cho người dân bằng chính những mô hình thành công của gia đình.

Chiều muộn, khi rời xã miền núi Xuân Du, những quả đồi dần chìm trong sắc nắng cuối ngày. Dưới chân đồi, vài người dân vẫn nán lại trò chuyện với anh Hoàng Văn Tuấn về giống cây mới, vụ mùa sắp tới và những dự định còn dang dở. Anh lắng nghe, chậm rãi trao đổi rồi lại chỉ tay về phía những triền đồi xanh trước mặt. Nhìn theo cánh tay ấy, tôi chợt hiểu, điều anh gieo trên những quả đồi xanh mướt không chỉ là những mùa quả ngọt, mà còn là niềm tin và cơ hội.

Năm 2019, anh Tuấn đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh. Năm 2020, đạt giải nhì cuộc thi nhà vườn, trang trại kiểu mẫu do Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức. Năm 2021, anh vinh dự được trao Giải thưởng Lương Định Của. Năm 2022 anh Tuấn là 1 trong 20 gương mặt được tuyên dương Giải thưởng Thanh niên sống đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tôn vinh.

Đình Giang

(Còn nữa)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-nbsp-nong-nbsp-dan-nbsp-truyen-nbsp-cam-nbsp-hung-bai-2-nguoi-thap-lua-nbsp-tren-dong-dat-que-huong-291971.htm