Những phận đời mưu sinh từ rác
Có những số phận lặng lẽ mưu sinh bên những đống rác nặng mùi và đầy ruồi nhặng, thứ mà người khác đã vứt bỏ không chút bận tâm.
Giữa lòng TP HCM, nơi những tòa nhà cao tầng ngày càng vươn lên và ánh đèn rực rỡ bao phủ từng góc phố, vẫn có những con người âm thầm gắn bó cả thanh xuân, thậm chí quá nửa đời người với rác thải. Tại nơi mà người ta thường bịt mũi, tránh xa, họ vẫn bền bỉ nhặt từng lon bia, vỏ nhựa, mảnh giấy vụn để kiếm vài chục ngàn đồng - những đồng tiền đẫm mồ hôi, lẫn trong nỗi nhọc nhằn không tên.
Lầm lũi mưu sinh
Trên khắp tuyến đường, ngõ hẻm của TP HCM, không khó để bắt gặp những túi rác đen nằm ngổn ngang bên lề đường, những xe rác chất đống cao quá đầu bốc lên thứ mùi ngai ngái của ẩm mốc và sự mục ruỗng. Trong thứ hỗn độn nặng mùi ấy, thấp thoáng những bóng người gầy guộc, lặng lẽ mưu sinh.
Họ làm công việc mà nhiều người chẳng buồn gọi tên - nhặt ve chai, lượm phế liệu - Với họ, đó là chiếc phao cuối cùng để bấu víu giữa cuộc đời nhiều sóng gió.

Nguyễn Quốc Quy cặm cụi nhặt nhạnh và phân loại từng món ve chai nhỏ bé giữa các túi rác chất thành từng đống. - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Một buổi chiều đầu tháng 10-2025, chúng tôi gặp Nguyễn Quốc Quy (18 tuổi, quê Cần Thơ) trên đường Hoàng Sa (phường Nhiêu Lộc).
Giữa hàng chục bao rác cao quá đầu, thân hình gầy gò của chàng trai 18 tuổi quê Cần Thơ dường như lọt thỏm. Ở cái tuổi đáng ra phải đến trường, Quy đã có 5 năm kinh nghiệm nhặt ve chai phụ giúp gia đình.
"Ba bị sỏi thận, mẹ thì bị bướu cổ, không làm được việc nặng. Em học ít, chỉ cần việc chân chính có đồng ra đồng vào là em làm, miễn có thể gửi tiền về cho ba mẹ đỡ khổ" - Quy chia sẻ, giọng bình thản đến xót xa.
Dù trời bất chợt đổ mưa, cậu vẫn không ngừng tay lục tìm từng món phế liệu. Đôi tay gầy guộc, chi chít sẹo, rớm máu vì mảnh thủy tinh cứa vào. "Có hôm lôi rác từ xe gom ra, thấy nguyên cây kim tiêm trong túi nilon... chỉ biết rửa vội, mua miếng băng cá nhân dán lại. Đi bệnh viện tốn tiền lắm, em đâu dám" - Quy cười nhẹ.
Mỗi ngày Quy làm từ chiều đến tận nửa đêm. Điều khiến cậu sợ nhất không phải là bệnh tật hay tai nạn, mà là mất đi cha mẹ - những người mà cậu muốn bảo bọc bằng tất cả sức lực của mình. Nam thanh niên bộc bạch: "Nghề này ai cũng coi thường, nhưng với em, đó là cách duy nhất để sống có trách nhiệm với ba mẹ. Miễn có tiền gửi về là được".

Ông Hùng lom khom bới rác quanh khu vực trung tâm TP HCM về đêm. - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Trên tuyến đường Cống Quỳnh (phường Bến Thành), khi thành phố lên đèn, ông Hùng (50 tuổi) vẫn lom khom bới rác. Hơn mười năm sống bằng nghề này, ông hiểu quá rõ cái cách người đời nhìn mình - cái nhìn vừa coi rẻ, vừa né tránh.
Ông Hùng kể nhiều lần đang cúi nhặt thì giật mình trước âm thanh xé gió của túi rác người khác quăng qua mặt. Có người còn đi tiểu ngay chỗ ông đứng. "Mình cũng là con người mà, sao lại đối xử với nhau như vậy?" - ông Hùng nói, giọng nghẹn lại cố nén nước mắt.
Thu nhập bấp bênh, có ngày vài chục ngàn, hôm khá lắm mới được hai trăm ngàn đồng, các vựa ve chai thường xuyên ép giá khiến ông mất đi một nửa công sức. Có tháng không đủ tiền thuê trọ, ông đành chạy vạy vay mượn. Ông Hùng ngậm ngùi cho hay vay thì dễ, nhưng trả thì khó. Làm ngày được ngày không, có khi cả tuần chỉ đủ tiền ăn.
Giữa ánh đèn hào nhoáng của trung tâm TP HCM, dáng ông Hùng lom khom bên bao rác càng trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa tiếng nhạc, tiếng người rộn rã từ các hàng quán xung quanh.

Dẫu nắng dẫu mưa, mưu sinh từ rác là công việc của nhiều người dân nghèo ở TP HCM - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Lạc quan trong khốn khó
Tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (phường Linh Xuân), nơi hạ tầng chưa hoàn thiện và thường xuyên bị đổ trộm rác thải, nhiều người nghèo đã chọn đây làm nơi mưu sinh. Trong số đó có Hồng - cô bé 15 tuổi đã quen với việc dậy từ 5 giờ sáng để nhặt chai nhựa, sắt vụn phía sau Trường Đại học Kinh tế - Luật.
"Ban đầu thấy ghê lắm, hôi lắm, nhưng giờ quen rồi. Em chưa đủ tuổi đi làm nên chỉ có thể làm việc này. Mỗi ngày em kiếm được tầm 100.000 đồng" - Hồng nói.
Dẫu tuổi còn nhỏ, Hồng đã sớm hiểu được giá trị của đồng tiền và nỗi lo cơm áo. Ba năm qua, nhờ nghề nhặt ve chai, em và bà ngoại không còn thiếu ăn. Em nói mình sẽ tiếp tục làm vài năm nữa rồi cố gắng xin vào công ty nào đó để có công việc ổn định hơn. Trong ánh mắt em, dù còn rất nhiều lo toan, vẫn sáng lên một khát vọng rất đời - mưu cầu một tương lai đỡ nhọc nhằn hơn hiện tại.

Ông Ninh gắn bó với chiếc xe đạp cũ, mỗi đêm lặng lẽ rong ruổi khắp các con đường để tìm ve chai. - Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Còn trên vỉa hè Trần Hưng Đạo (phường An Đông), ông Ninh (47 tuổi, quê Tây Ninh) lặng lẽ đạp chiếc xe cũ kỹ chở đầy các loại ve chai có thể bán được. Hơn 20 năm tha hương, ông sống không nhà, không người thân bên cạnh. Ban đêm, ông nằm tạm ngoài lề đường. Với ông, bây giờ sức yếu rồi, không xin vào công ty môi trường được nên làm được gì thì ăn nấy. Có hôm chỉ ăn một bữa, hoặc nhịn luôn.
Thu nhập mỗi ngày khoảng 80.000 đồng chỉ đủ để ông Hùng ăn cơm và sống tối giản nhất có thể. Nhắc đến mẹ già ở quê, ông trầm xuống: "Tôi gửi bà cho người thân chăm chứ không có khả năng đón lên. Ở đây một mình, buồn lắm, nhưng biết sao được. Còn sống, còn làm được là còn gắng".




Những chiếc xe rác tập kết ven đường, những bãi rác dân sinh tự phát đầy ruồi nhặng và mùi hôi nồng nặc. Đây là nơi mưu sinh ngày đêm của họ, những con người kiếm sống từ rác. - Ảnh: ÁI MY
Niềm tin vào cuộc sống
Giữa những số phận khốn cùng, vẫn còn đó niềm tin bền bỉ vào cuộc sống. Quốc Quy dù đang ở giữa đống rác, vẫn rất tự hào: "Em làm việc chân chính, chưa bao giờ ngại khi kể với ai. Em không đi ăn cắp, chỉ lao động bằng sức mình để phụ giúp ba mẹ".
Nụ cười hồn nhiên của Quy, dù lem nhem vì mưa và rác, khiến người đối diện vừa xót xa vừa cảm phục. Những con người sống nhờ những thứ người ta bỏ đi, nhưng chưa bao giờ vứt bỏ lòng tự trọng hay hy vọng vào tương lai.
Những phận đời sống bên rác, dẫu bị coi thường, bị ruồng rẫy... vẫn ngày ngày tồn tại và bước tiếp, lặng lẽ nhưng kiên cường. Họ không xin lòng thương hại, chỉ mong một cái nhìn công bằng và sự tôn trọng cho công sức lao động chân chính.
Giữa thành phố hoa lệ, cuộc đời họ là những nốt trầm nhưng đầy nghị lực, miệt mài đẩy chiếc xe ve chai đi qua ngày nắng gắt, đêm mưa. Họ không đầu hàng đói nghèo, không gục ngã trước khốn khó, mà chọn sống bằng tất cả sức lực còn lại - như một cách giữ lấy phẩm giá, giữ lấy chính mình.
Ngày 21-10, Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Harvest Waste Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo "Biến rác thải thành năng lượng sạch: Giải pháp cho phát triển bền vững".
Hội thảo dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND, sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính của nhiều tỉnh thành cùng các chuyên gia trên cả nước.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-phan-doi-muu-sinh-tu-rac-196251015134038449.htm