Những sứ giả trẻ quảng bá văn hóa đại ngàn
Nhờ sự sáng tạo và nhiệt huyết của những người trẻ dân tộc thiểu số, những thanh âm cồng chiêng, nghề thủ công truyền thống hay những nếp sinh hoạt bình dị đang được 'thức dậy' theo một cách rất mới – lan tỏa trên các nền tảng số, đến với đông đảo cộng đồng.
Giữa tổ 8, phường Ayun Pa, khu vườn nhỏ của anh Kpă Sa đang trở thành điểm đến mà người dân truyền nhau mỗi khi muốn tìm một góc bình yên, mộc mạc theo phong cách của người Jarai. Từ năm 2018, Sa bắt tay cải tạo khu đất vốn để trồng trọt, chăn nuôi, biến từng khoảng sân, từng hàng cây trở nên ngăn nắp, hài hòa. Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp khu vườn 200m², Sa còn chia sẻ những món ăn truyền thống như lá mì cà đắng, muối kiến vàng, các vật dụng của người Jarai… trên mạng xã hội. Các video, hình ảnh giản dị ấy đã chạm vào cảm xúc của cộng đồng, để rồi nhiều người tìm đến tham quan như đến một “góc thu nhỏ” của văn hóa bản địa.

Anh Kpă Sa ở phường Ayun Pa với gian bếp thiết kế đậm chất văn hóa bản địa
“Lúc đầu mình cũng trăn trở, vì khu vườn của mình chưa được đẹp, nên đã cải tạo trồng lại rau thiết kế lại vườn sao cho khuôn viên của vườn nhìn hài hòa và đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Mỗi ngày mình đều thiết kế, làm vườn suy nghĩ khu này làm như thế nào, khu kia làm như thế nào để đẹp mắt hơn, là rất nhiều thời gian cho khu vườn chăn nuôi và trồng trọt, từ sáng đến chiều có khi cũng không hết việc, ngày nào cũng phải làm để cho vườn nhìn sinh động hơn, đẹp hơn, để mọi người yêu thích hơn.”

Những sản phẩm từ dệt thổ cẩm được chị H'Uyên Niê quảng bá trên trang facebook cá nhân
Rời Ayun Pa, về xã Ia Ly, mô hình “Làng văn hóa du lịch Jarai” của chị H’Uyên Niê đang giúp hồi sinh các nghề truyền thống tưởng chừng mai một. Xuất phát từ trăn trở khi thấy thổ cẩm, đan gùi hay giã lúa dần ít được thực hành trong đời sống thường ngày, chị cùng một nhóm phụ nữ trong làng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Tất cả được quảng bá hiệu quả nhờ fanpage của làng. Nhờ đó, phụ nữ trong làng vừa có thêm thu nhập, vừa gìn giữ nghề truyền thống bằng chính lao động hằng ngày của mình. Chị H’ Uyên Niê chia sẻ.
“Họ tiếp cận từ trang mạng và trang fanpage của làng. Làng có một trang fanpage đó là làng du lịch cộng đồng. khi mà khách liên hệ từ đó hoặc cũng qua sự chia sẻ của bạn bè. Các hoạt động chính của làng vẫn là thổ cẩm, đan lát, giã lúa, hoạt động ẩm thực như là ngâm gạo, chặt ống lồ ô để khách trực tiếp trút hạt gạo vào ống lồ ô, nướng cơm lam để ăn mùa nào thì cho khách trải nghiệm mùa đấy. Ví dụ như thời điểm cao điểm của cuối năm đó là hai cà phê chín thì du khách có thể hái và check in, chụp ảnh.”

Rcom Bus với tạo hình đầy tính sử thi trên trang mạng xã hội của mình để quảng bá văn hóa trang phục, cồng chiêng của người Jarai
Nếu Kpă Sa và H’Uyên Niê lan tỏa bản sắc qua không gian và sản phẩm truyền thống, thì Rcom Bus – chàng trai Jarai 23 tuổi ở Pleiku lại chọn âm nhạc và hình ảnh để kể câu chuyện Tây Nguyên đầy trẻ trung. Fanpage “Tarzan Tây Nguyên” của anh có hơn 160.000 lượt theo dõi. Những clip thổi tù và bên thác nước hay leo núi trong bộ khố truyền thống luôn đậm hơi thở đại ngàn. Bus kể, từ một cậu bé nhút nhát, ngại cầm điện thoại nơi đông người, anh dần quen với việc quay vlog và tự tin hơn qua từng video.Không học nhạc bài bản, Bus vẫn tạo được dấu ấn riêng. Ngoại hình mạnh mẽ, tóc dài, làn da rám nắng và tinh thần phóng khoáng khiến anh được gọi là “Tarzan Tây Nguyên”. Các MV leo núi, đu dây, chơi nhạc cụ của Bus thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem; clip đầu tiên đạt hơn 200.000 lượt yêu thích. Từ đó, Bus trở thành một “đại sứ du lịch” rất tự nhiên.

Rcom Bus có trang Fanpage "Tarzan Tây Nguyên" với hơn 160.000 lượt theo dõi giúp anh thuận lợi hơn trong quảng bá văn hóa hóa Tây Nguyên đến với mọi người
“ Tôi quảng bá văn hóa và phong tục tập quán trên nền tảng mạng xã hội để mọi người biết đến không gian văn hóa Tây Nguyên có những cái hay, cái đẹp rất phong phú và đa dạng. Tây Nguyên là một cái gì đó rất là linh thiêng, trời đất dung hòa, hay lắm luôn. Bản thân là người con của Tây Nguyên tôi cảm thấy cũng chưa thể khám phá hết vùng đất Tây Nguyên này, những âm hưởng cồng chiêng, bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số tôi thấy rất thích và tự hào khi phát triển được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mình quảng bá cho tất cả mọi người biết đến nhiều hơn.”
Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là minh chứng rõ rệt cho vai trò của chuyển đổi số đối với thanh niên. Sự sáng tạo của mỗi cá nhân không chỉ giúp chính họ phát triển mà còn lan tỏa hình ảnh Gia Lai – một vùng đất giàu bản sắc, thân thiện, giàu tiềm năng du lịch.
“Có thể khẳng định công nghệ số và mạng xã hội là một trong những công cụ cực kì hữu ích tạo điều kiện để các bạn đoàn viên có thể tiếp cận gần hơn với văn hóa của dân tộc, cũng như việc khởi nghiệp, tự sản xuất ra các video clip, hình ảnh để giới thiệu bản thân đang làm gì để hởi nghiệp. Các bạn có thể nói lên cho mọi người biết niềm tự hào cũng như công việc mình đang làm để mong muốn phát triển bản thân. Qua đấy các bạn cũng quảng bá hình ảnh của quê hương, địa phương với những nét đặc trưng truyền thống để hình ảnh của quê hương đến với cộng đồng, thu hút nhiều hơn nữa du khách tới địa phương.”
Từ khu vườn nhỏ ở Ayun Pa, đến những khung cửi thổ cẩm ở Ia Ly hay tiếng tù và ngân vang giữa núi rừng Pleiku… Những người trẻ dân tộc thiểu số của Gia Lai đang âm thầm kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình theo cách rất mới: sáng tạo, hiện đại và tự hào. Họ là những sứ giả văn hóa Tây Nguyên, góp phần quan trọng đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/nhung-su-gia-tre-quang-ba-van-hoa-dai-ngan-post1252731.vov











