Những tâm hồn tỏa sáng

Dù chiến tranh đã lùi xa, song với những người từng khoác áo lính như nhà thơ - nhà giáo Bùi Công Minh, những năm tháng ấy luôn thường trực trong ký ức. Bằng chất liệu hiện thực của những trải nghiệm và câu chuyện về tiểu đoàn Bà Thao - Tiểu đoàn Vận tải anh hùng 232 Quân khu 5 với 600 cô gái tuổi đời chỉ mới mười tám, đôi mươi, nhà thơ Bùi Công Minh đã kết đúc nên trường ca 'Dưới những tán rừng'; tập sách ra mắt bạn đọc vào tháng 10-2025, vừa vinh dự nhận Giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Nhà giáo, nhà thơ Bùi Công Minh nhận giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) và trường ca "Dưới những tán rừng".

Nhà giáo, nhà thơ Bùi Công Minh nhận giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) và trường ca "Dưới những tán rừng".

Nhắc đến nhà thơ Bùi Công Minh, bạn đọc không thể không nhắc đến những tập thơ của ông đã xuất bản: "Ngày và đêm" (NXB Quân đội nhân dân, 1994); "Lặng lẽ mình" (NXB Hội Nhà văn 1996), "Gió mặn- Lời yêu" (in chung, NXB Đà Nẵng 2007), "Động và tĩnh" (NXB Hội Nhà văn 2012), "Những tháng năm không lặp lại" (NXB Đà Nẵng, 2015)... Thơ của ông cũng đã được nhiều nhạc sĩ chọn phổ nhạc như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với "Hành khúc Ngày và đêm"; "Những tuyến đường quan họ" của nhạc sĩ Đoàn Nhương; Huỳnh Văn Tấn với "Thu về xanh trong em" ...

Tập trường ca "Dưới những tán rừng" khoảng 170 trang với 5 chương chính: Tên gọi, Hành quân, Dưới tán lá rừng, Những người không vô danh, Trở về và phần vĩ thanh (chia sẻ, cảm nhận của bạn văn). Trang bìa màu xanh như màu của chiếc áo lính, màu lá rừng gợi huyền thoại về một thời không thể nào quên. Tôi đã lặng đi vì xúc động và thực sự khâm phục khi đọc những trang viết về những người con gái ở Tiểu đoàn vận tải: "Chúng tôi đi qua khắp nẻo rừng già/ Qua những cánh rừng trụi lá/ Qua vực thẳm dốc cao/ Qua đêm qua ngày/ Chúng tôi khiêng, vác, cõng, gùi/ Và hát". Họ là những cô gái bước vào cuộc chiến "Chưa kịp nụ hôn đầu/ chưa một cái nắm tay hò hẹn". Họ đang ở thời trẻ trung, sôi nổi và đầy khao khát, khát khao lập nghiệp và tìm được hạnh phúc trong tình yêu... nhưng đành phải gác lại ước mơ, bởi: "Không ai muốn chiến tranh/ Nhưng chiến tranh đã ập vào bậu cửa". Và, hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh đè nặng lên những đôi vai thanh nữ, ngay cả lúc hy sinh: "Những người vĩnh viễn ra đi/ đôi vai vẫn in hằn những gùi hàng nặng trĩu/ Sáu nghìn tấn hàng đã chuyển trên vai...".

Nhưng cũng từ trong những ngày lửa đạn ấy, "tiếng hát át tiếng bom", tiếng hát thanh xuân và tình đồng đội đã cho họ động lực, cho dù: "Đường ra trận không phải lúc nào cũng đẹp như câu hát/ Nhưng câu hát lại cứu chúng tôi những phút xao lòng". Với họ: "Chiến tranh là vậy đó/ Là nhan sắc tuổi thanh xuân/ Là niềm tự hào hiến dâng/ Là được đến với những cánh rừng chưa ai từng đến/ Bước chân chúng tôi đo dài rộng nước non mình...". Lý tưởng của một thời soi tỏ bước chân người đến sau và càng làm sáng lên đức hy sinh lặng lẽ của những người phụ nữ trong Tiểu đoàn vận tải 232 Quân khu 5 năm nào.

Đất nước hòa bình, trở về đời thường, các cô thanh nữ vận tải năm xưa trở thành những người vợ, người mẹ gần gũi thân thương: "Giặc giã tan rồi/ Chúng tôi trở về bên bờ tre gốc rạ/ Bên cánh đồng làng/ Bên bữa cơm chiều khói tỏa mái tranh". Nhưng cũng không hiếm người đã cống hiến trọn tuổi xuân để đến khi trở về, tóc không còn xanh nữa ..., khát khao được một lần làm vợ, làm mẹ đúng như thiên chức của mình lại buộc phải đánh đổi để có được điều đó: "Những đứa con tự túc/ Những trẻ thơ không bao giờ được biết mặt cha/ Xin đừng nghĩ đó là chuyện đùa/ Sự thật trần trụi của chiến tranh là thế đó". Giọng thơ trở nên trầm lắng, chậm rãi những suy tư trước hiện thực nghiệt ngã và cả những xót xa trước bi kịch số phận thời hậu chiến...

Chất tự sự hòa với chất trữ tình, thơ tự do quyện hòa trong những dòng lục bát, cái cao cả hòa trong chất đời thường, ngôn ngữ gần gũi, giản dị. Tập trường ca thật sự chinh phục người đọc bởi cái nhìn hiện thực cùng cảm xúc chân thành từ trái tim người viết dành cho những tâm hồn tỏa sáng của các nữ chiến sĩ vận tải Quân khu 5 những ngày tháng trước. Hãy nhớ về những ngày đã qua để sống tốt hơn trong hiện tại; phải chăng là thông điệp mà nhà thơ - nhà giáo Bùi Công Minh gửi gắm qua trường ca "Dưới những tán rừng".

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-tam-hon-toa-sang-post336025.html