Nỗi nhớ khôn nguôi – thơ VŨ HOÀNG GIANG
Một nhánh sông Đà Rằng nhìn từ núi Nhạn - Ảnh: MINH CHÂU
Sông Đà, núi Nhạn với em
Cư dân thành phố quá quen thân rồi
Sông Đà, núi Nhạn với tôi
Là thơ, là mộng đầy vơi trong lòng
Có một ngày đã xa xăm
Tôi cùng người ấy tay cầm tay nhau
Đi lên núi Nhạn dạo chơi
Ngồi trên thảm cỏ ngắm trời làm thơ…
Núi Nhạn từ ấy đến giờ
Hóa thành nỗi nhớ dại khờ hồn tôi!