Nỗi nhớ Tết xưa
Độ ấy, cứ vào đầu tháng Chạp, trời vẫn rét ngọt, cải ngồng nở vàng trên luống, sương giăng khắp chốn, cảm nhận thấy vị ngai ngái của đất trời sắp chuyển mùa... lũ trẻ con chúng tôi bắt đầu ngửi thấy mùi Tết!

Ảnh minh họa
Tết đến với chúng tôi bắt đầu từ giữa mùa đông, khi mẹ đêm đêm chong đèn đan những chiếc áo len, mũ len cho chúng tôi. Vừa đan mẹ vừa bảo: Tết này đứa nào cũng có áo mới...
Tết đến với chúng tôi bắt đầu giữa tháng Chạp, khi mẹ tôi, cô tôi gom những bó củi đã cất giữ, dành dụm cả năm đem ra hong trong những ngày nắng hanh để chuẩn bị cho nồi bánh chưng, bánh mật cuối năm được đượm lửa; chất lên xe cải tiến vài bao thóc tẻ, thóc nếp mang đi xay xát để ăn trong dịp Tết.
Tết - là khoảng 20 tháng Chạp, nội tôi ngồi bên hiên nhà, thong thả chẻ lạt chuẩn bị cho nồi bánh chưng Tết. Những túm lạt mỏng, dai, đượm màu nắng được buộc gọn gàng, chỉ chờ cuối năm quyện với lá dong xanh.
Tết - là trước ngày ông Công ông Táo chầu Trời, Nội tôi bắc chiếc ghế con, thong thả, tỉ mẩn lau dọn ban thờ, lư hương, bảo mẹ tôi mua thêm mấy cành hoa mới thay thế bình hoa cũ. Xong rồi, nội trầm ngâm đứng trước án thư, tôi đọc được trong mắt nội nỗi nhớ, nhớ về tiên tổ.
Tết đến với chúng tôi bắt đầu khi cả nhà vừa hối hả bận rộn đưa những cây mạ non cuối cùng xuống những chân ruộng ngấu cho kịp thời vụ, mẹ vẫn tranh thủ lên chợ mua sắm, thôi thì đủ loại thực phẩm cho ngày Tết: năm nào cũng là vài buộc lá dong, cả yến khoai tây, cân miến dong, bánh đa nem, hành, tỏi, mắm muối; không quên thêm vài hộp mứt Tết, một bánh pháo tép...
Bố tôi thì cẩn thận đem bộ ly thủy tinh cất giữ cả năm trong tủ ra lau rửa rồi lại xếp gọn ghẽ vào chiếc khay nhỏ trên nóc tủ, không quên kèm theo chai rượu nhỏ bên cạnh, chờ Tết đến khai xuân. Xong rồi bố ngược xuôi phố chợ tìm mua cây đào, cây quất, vài khóm hoa cúc vàng, trồng lên chậu, ngày ngày tưới nước, ngắm nghía, xem chừng mãn nguyện lắm.

Ảnh minh họa tạo bởi AI
Tết đến với chúng tôi khi ngày 25, 26 tháng Chạp, trong nhà, ngoài ngõ bắt đầu nghe tiếng lợn kêu eng éc, các nhà trong xóm rủ nhau đụng lợn. Vài ba nhà một con choai choai, dăm nhà một con lợn tạ, những bữa ấy bên mâm rượu, người lớn vui đã đành, lũ trẻ cũng có niềm vui đặc biệt bởi đã lâu lắm chúng mới được những bữa cơm ngon đến vậy, hương cơm gạo mới quyện với mùi thơm nức, béo ngậy. Rồi đứa nào đứa nấy trong manh áo mới chạy tung tăng quanh xóm với chùm bóng bay xanh, đỏ; văng vẳng bên tai những bản nhạc Boney 79, Modern Talking xập xình từ những chiếc đài cát sét...
Ngày 28, 29 tháng Chạp, Tết tràn ngập mọi nhà! Nhà tôi cũng không ngoại lệ, nào giã giò nạc, ép giò mỡ rộn ràng khắp xóm, nhà nào cũng có vài ba chiếc giò xào được gói trong những chiếc mo cau dựng ngay ngắn trong góc bếp.
Xong đâu đấy, cô tôi, mẹ tôi bắt đầu ngâm gạo nếp, xay đậu, đãi vỏ, thái thịt lợn và hành củ để làm nhân bánh. Năm nào ngâm nhiều gạo, xay nhiều đậu, chúng tôi biết năm ấy nhà mình no đủ.
Trên chiếc chiếu hoa trải ở hiên nhà, nội tôi bắt đầu gói bánh. Những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn cứ xếp thành từng chồng, từng chồng. Trên chiếu, lũ trẻ chúng tôi vừa xem nội làm, vừa nhẩm đếm xem đã được bao nhiêu chiếc, không quên dặn đi dặn lại: Ông nhớ để dành gạo gói cho cháu cái bánh cóc nhé!
Đêm ấy, cả nhà quây quần bên nồi bánh, thủ thỉ chuyện trò. Lũ trẻ chúng tôi sang canh mới chịu ngủ, trong giấc mơ, chúng mơ về những chiếc bánh cóc dẻo thơm, béo ngậy, nóng hổi mà nội gói hồi chiều dành cho mỗi đứa...
Thấm thoắt rồi cũng đến giao thừa. Khi hàng xóm đì đẹt những tiếng pháo đầu tiên, bố nhìn đồng hồ, đúng 0 giờ thì "ưu tiên" châm pháo cho con gái. Vừa nghe tiếng pháo nhà mình, chúng tôi đồng thời cũng dỏng tai nghe tiếng pháo nhà hàng xóm để biết nhà nào năm ấy nhiều pháo là có Tết to, Tết no đủ.
Sáng sớm Mùng 1 Tết, sau bữa cơm cúng gia tiên, chúng tôi xúng xính trong những bộ quần áo mới. Bố bắt đầu mừng tuổi cho chị, cho em; rồi đứa theo mẹ, đứa theo bố trên những chiếc xe đạp đi chúc Tết nội ngoại, rồi sum vầy bên mâm cơm ngày Tết với bao lời chúc, mong ai cũng được may mắn trong năm mới...
Tết bây giờ thật no đủ, nhà nhà đều tràn ngập sắc hoa, giò chả, bánh chưng, kẹo mứt, cớ sao chiều 30 Tết, lòng tôi vẫn cứ chống chếnh, chống chếnh?
… Chiều 30 Tết, tôi nhớ nội. Và tôi đang nhớ Tết! Tết xưa!
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/noi-nho-tet-xua-238260215131357808.htm













