Nón lá Trường Văn: Giữ nghề để giữ sinh kế
Những chiếc nón lá không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là sinh kế, ký ức và 'mạch nguồn' văn hóa đang được duy trì qua nhiều thế hệ ở xã Trường Văn ngày nay.

Theo người dân địa phương, nghề làm nón ở vùng Trường Giang xưa hình thành từ khoảng năm 1867. Trải qua nhiều biến động địa giới hành chính, nay sáp nhập thành xã Trường Văn, nghề nón tiếp tục bền bỉ tồn tại, ăn sâu vào đời sống cộng đồng nơi đây.

Không có nhiều tư liệu thành văn, nhưng trong ký ức của người dân, hình ảnh các bà, các mẹ tỉ mẩn khâu nón bên hiên nhà vẫn là biểu tượng của sự khởi nguồn và gìn giữ nghề. Từ quy mô gia đình, nghề nón dần lan tỏa thành sinh kế cộng đồng. Nón lá Trường Giang từng bước khẳng định vị thế với nhiều dấu mốc như được công nhận là làng nghề truyền thống (2014), lọt top 100 thương hiệu nổi tiếng (2015) và được bảo hộ nhãn hiệu tập thể (2016).

Để hoàn thiện một chiếc nón, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ chọn lá, phơi lá...

Khi lá chuyển màu trắng ngà, người thợ phải hong sương sau đó là phẳng để từng thớ lá mềm mại mà không giòn gãy.

Vành nón được vót từ tre, chuốt mỏng, uốn tròn bằng tay, tạo thành những vòng khung chắc chắn.

Khi lên vành, người thợ khéo léo xếp từng lớp lá, căn chỉnh sao cho đều và kín.

Công đoạn khâu nón đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác. Từng mũi kim nhỏ, đều tay, chạy dọc theo vòng vành, giữ chặt từng lớp lá.

Cuối cùng là nức vành, lồng quai những bước hoàn thiện giúp chiếc nón vừa bền, vừa có dáng thanh thoát.

Gắn bó với nghề từ nhỏ, bà Ngô Thị Toan (thôn Đông Hòa, xã Trường Văn) cho biết: Mỗi công đoạn đều có vai trò riêng, thiếu một bước là không thành sản phẩm.

Hiện cơ sở của bà Toan đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động, với sản lượng trung bình 500 chiếc nón/ngày. Thu nhập của người làm nón dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày.

Giá bán sản phẩm phổ biến từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc, riêng loại nón hai lớp có thể đạt 80.000 đồng. Không cần quảng bá rầm rộ, nón lá Trường Văn vẫn duy trì đầu ra ổn định nhờ uy tín tích lũy qua nhiều năm.

Tuy nhiên, làng nghề cũng đang đối mặt với áp lực chuyển dịch lao động khi nhiều người trẻ rời quê tìm việc làm khác. Bên cạnh đó, giá trị sản phẩm chưa cao, phụ thuộc vào thị trường truyền thống. Một số khâu sản xuất đã được cơ giới hóa, nhưng phần cốt lõi vẫn dựa vào thủ công, đặt ra yêu cầu vừa bảo tồn kỹ thuật truyền thống, vừa nâng cao năng suất.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đông Hòa, xã Trường Văn, toàn thôn hiện có khoảng 350 hộ làm nón, trong đó gần 300 hộ làm nghề thường xuyên. Nghề nón không kén tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi đều có thể tham gia, trở thành nguồn thu nhập quan trọng bên cạnh sản xuất nông nghiệp. Theo ông Đồng, để duy trì và phát triển làng nghề, cần thêm nguồn lực hỗ trợ về vốn, máy móc, cũng như định hướng mở rộng thị trường. Hiện nay chính quyền địa phương và Hiệp hội sản xuất nón lá Trường Giang đang triển khai các giải pháp nhằm giữ nghề, truyền nghề và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Trên toàn xã, gần 2.000 hộ với hơn 5.000 lao động, chủ yếu là phụ nữ nông thôn, tham gia sản xuất nón lá. Mỗi năm, hàng triệu sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh, đặc biệt ở khu vực miền Nam và các chợ đầu mối. Bên cạnh đó, làng nghề đẩy mạnh đa dạng hóa mẫu mã, phát triển sản phẩm lưu niệm, kết hợp tinh hoa thủ công với thiết kế hiện đại, tạo ra những sản phẩm nhỏ gọn, tinh xảo, góp phần nâng cao giá trị du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Giữa nhịp sống hiện đại, nón lá Trường Văn vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của đời sống nông thôn. Không chỉ là vật dụng quen thuộc, đó còn là minh chứng cho khả năng thích ứng của một làng nghề truyền thống - vừa gìn giữ di sản, vừa tìm cách tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/non-la-truong-van-giu-nghe-de-giu-sinh-ke-281837.htm












