NSND Bùi Công Duy: Sự am hiểu văn hóa của người lãnh đạo tạo nên sức bền quốc gia
Từ tinh thần văn kiện Đại hội 14 xác định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của phát triển, NSND Bùi Công Duy cho rằng sự am hiểu văn hóa của người lãnh đạo chính là yếu tố tạo nên sức bền quốc gia.
Lời tòa soạn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng mở ra những định hướng chiến lược dài hạn cho đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Những mục tiêu về phát triển bền vững, tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân được đặt ra như những trụ cột xuyên suốt.
Trao đổi với VietNamNet, các bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân ở độ chín của tài năng, nghề nghiệp, kinh nghiệm chia sẻ quan sát, kỳ vọng của mình vào những mục tiêu chính yếu của đất nước trong thời gian tới, về trọng tâm “phát triển vì con người” mà Đại hội 14 đã lựa chọn.
Trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội 14 do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, từ “văn hóa” được nhắc tới 14 lần. Văn hóa không chỉ được nhắc tới về tần suất mà còn được đặt vào trung tâm kiến trúc phát triển quốc gia như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực cho sự phát triển.
Báo VietNamNet có cuộc trò chuyện với NSND Bùi Công Duy, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam xoay quanh câu chuyện này.
Là một nghệ sĩ sinh sống 15 năm ở nước ngoài, đi qua nhiều không gian văn hóa, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và hiện là Phó giám đốc trẻ nhất trong lịch sử Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh có suy nghĩ gì trước định hướng của Đại hội 14: văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực cho phát triển?
Tôi theo dõi rất kỹ Đại hội 14 và đặc biệt quan tâm tới báo cáo về các văn kiện mà Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại đại hội. Văn kiện có nêu: “Nhận diện sớm, tranh thủ mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.
Là người làm trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, tôi cảm thấy đây là một trong những chủ trương đáng mừng nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân động viên các nghệ sĩ tại một sự kiện
Tôi cho rằng việc đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển chính là một “chìa khóa” quan trọng, mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể xây dựng con người, xây dựng cả một hệ thống văn hóa trên những nền tảng đã được tích lũy qua nhiều thế hệ trước.
Nếu nhìn lại lịch sử các quốc gia phát triển trên thế giới, có thể thấy rất rõ rằng bên cạnh sự phát triển kinh tế, họ không bao giờ bỏ qua việc phát triển văn hóa.
Văn hóa chính là con người, là dân tộc, là sự tiếp nối của nhiều thế hệ. Đó là một sức mạnh không thể đo đếm bằng con số, nhưng có ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng, nhận thức, triết lý sống và quan điểm của cả xã hội.
Đặc biệt, văn hóa không phải là câu chuyện của 1-2 năm mà là của nhiều thế hệ. Một thế hệ phải được tính bằng 10 năm. Vì vậy, khi văn hóa được nhìn nhận một cách cân bằng hơn, song hành với kinh tế thì đó là cơ hội rất lớn để chúng ta có cơ sở thực tiễn và khoa học xây dựng thời kỳ phát triển mới dựa trên giá trị cốt lõi của con người và văn hóa Việt Nam.
Khi đã có nền tảng ấy, chúng ta mới có thể hội nhập quốc tế một cách chủ động, vừa nâng cao giá trị của mình vừa tiếp nhận được các xu hướng tiến bộ của thế giới.
Có thể hiệu quả chưa thấy ngay nhưng 10 năm, 20 năm sau, giá trị của những quyết sách hôm nay sẽ thể hiện rất rõ.
Ở góc độ nghệ sĩ, anh cảm nhận thế nào về quan điểm coi trọng văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước?
Tôi cho rằng một quốc gia có lãnh đạo am hiểu về văn hóa, yêu nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc hàn lâm thì đó là một đại phúc.
Nếu nhìn lại lịch sử, rất nhiều lãnh tụ vĩ đại trên thế giới có niềm đam mê nghệ thuật - người yêu điện ảnh, người yêu hội họa, ballet, opera… Điều đó không phải ngẫu nhiên.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tháng 5/2025. Ảnh: Phạm Hải
Thực tế cho thấy, những quốc gia phát triển đều song hành văn hóa với kinh tế. Nhật Bản sau chiến tranh đầu tư rất mạnh cho văn hóa. Hàn Quốc đầu tư vào công nghiệp văn hóa, tạo ảnh hưởng tư tưởng cùng với thúc đẩy kinh tế. Trung Quốc, Singapore hay nhiều nước khác cũng đều đi theo con đường đó.
Văn hóa có thể đi trước hoặc song hành với kinh tế, chắc chắn không thể đi sau. Người ta không thể giàu rồi mới đi “mua” văn hóa. Muốn tạo ảnh hưởng ra thế giới, phải tạo ảnh hưởng về văn hóa.
Khi có văn hóa, con người trở nên tử tế hơn, đẹp đẽ hơn, hiểu đúng các giá trị sống. Và khi các giá trị ấy được nâng cao, kinh tế sẽ phát triển một cách bền vững, có chiều sâu.
Giá trị nghệ thuật cần được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, đầu tư thiết thực
Trở lại câu chuyện cá nhân anh, sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài với cơ hội được biểu diễn trong dàn nhạc danh tiếng thế giới Moscow Virtuosi, điều gì đã thôi thúc anh trở về Việt Nam?
Tôi nghĩ đó là một mạch nguồn rất tự nhiên. Mình là người Việt Nam, sinh ra trên mảnh đất này thì dù có đi đâu, tiếp thu điều gì, trong sâu thẳm vẫn luôn có một sự thôi thúc quay trở về.

NSND Bùi Công Duy cùng dàn nhạc giao hưởng biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm
Tôi sang Nga học từ khi là cậu bé 10 tuổi, rồi trưởng thành và làm nghề 15 năm ở đó. Sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng tôi và vợ (nghệ sĩ piano nổi tiếng Trinh Hương - PV) đã trọn trở về với đất mẹ.
Khi mang trong mình dòng máu của người Việt, ai cũng có mong muốn được sống ở nơi mình sinh ra, được làm việc, được cống hiến cho quê hương. Dù ở nước ngoài có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng nếu được lựa chọn, tôi tin rằng phần lớn mọi người đều muốn trở về hoặc giúp sức cho quê hương theo cách tốt nhất.
Đất nước còn khó khăn, chưa phải mọi thứ đều trọn vẹn, nhưng khi mình được làm điều gì đó cho chính quê hương thì dù còn thiếu thốn vẫn là giá trị rất đặc biệt.
Tình yêu nước, sự gắn bó với cội nguồn không phải tự nhiên có mà được hình thành, tôi luyện qua rất nhiều thế hệ. Đó cũng chính là một phần rất sâu của văn hóa Việt Nam.
Mạch nguồn văn hóa cũng chảy trong dòng máu và suy nghĩ của rất nhiều du học sinh Việt Nam ở nước ngoài?
Tôi nghĩ là như vậy. Con người Việt Nam có một giá trị rất đặc biệt. Khi đứng trước những thách thức hay những lựa chọn quan trọng thì cái “gen” của người Việt - tôi xin dùng từ như vậy - lại trỗi dậy. Đó là sự thôi thúc đấu tranh, quay trở về, gắn kết và đoàn kết vì đất nước.
Trong dòng máu của người Việt, ai cũng có mong muốn được sống ở nơi mình sinh ra, được làm việc, được cống hiến cho quê hương.
Điều đó cũng chính là văn hóa. Là mạch nguồn văn hóa đã hình thành qua rất nhiều năm, nhiều thế kỷ, có những giá trị không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay nhưng nó tồn tại rất sâu trong mỗi con người Việt Nam. Tình yêu nước được hình thành từ chính những mạch nguồn ấy.
Dĩ nhiên, con người Việt Nam ở đâu đó vẫn có những mặt này, mặt kia. Nhưng những giá trị mà con người Việt Nam có được không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là kết quả của rất nhiều thế hệ được xây dựng, được tôi luyện và được thử thách.
Chính vì vậy, Việt Nam là một dân tộc rất đặc biệt - đặc biệt ở khả năng thích nghi, ở việc luôn biết biến khó khăn thành cơ hội. Việc chuyển hóa thách thức thành thuận lợi chính là một trong những bản sắc rất rõ của dân tộc Việt Nam.
Anh đánh giá thế nào về lợi thế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới?
Việt Nam có lợi thế rất lớn là quy mô dân số khoảng 100 triệu người. Nếu các chính sách văn hóa được thực hiện tốt, sức lan tỏa sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Trong kỷ nguyên mới, bước đi của đất nước không thể theo cách cũ. Chúng ta không chỉ đi nhanh hơn mà phải đi có chiến lược, có “nghệ thuật” trong phát triển.
Trong thời gian tới, anh mong muốn đóng góp điều gì cho đời sống văn hóa và âm nhạc nước nhà?
Trước hết, tôi mong các giá trị nghệ thuật được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm và nhận được sự đầu tư thiết thực.
Điều quan trọng nhất là đào tạo thế hệ trẻ với tầm nhìn dài hạn. Những em 15-16 tuổi hôm nay sẽ là lực lượng nòng cốt phục vụ đất nước trong ít nhất 50 năm tới. Vì vậy, chúng ta cần có chính sách tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên môn, những người có năng lực và tâm huyết được phát huy tối đa khả năng của mình.

Ảnh: TL
Song song với đó, chúng ta cần tái đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng con người một cách hiệu quả, thực chất như cách của nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Singapore đã làm rất tốt.
Cuối cùng, tôi tin rằng việc lan tỏa tình yêu cái đẹp, tình yêu nghệ thuật sẽ giúp con người có nhận thức tốt hơn, sáng tạo hơn, thân thiện hơn. Đó chính là nền tảng sâu xa cho sự phát triển bền vững của đất nước.












