Nụ cười của cô Bé thôn trưởng mùa giáp hạt
Phụ cấp không đủ tiền xăng xe, thu nhập ít nhưng chị Mang Thị Bé luôn vui buồn với từng người dân trong thôn, đọc vanh vách từng trường hợp người nghèo cần giúp đỡ mà không cần giở sổ.
Ngày 9-4, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM và nhóm bạn trẻ ở TP.HCM đã có chuyến thiện nguyện tại hai xã Hàm Phú và Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).
Thôn Ku Kê nghèo mà đậm tình thương
Hàm Thuận Bắc mùa này nắng như đổ lửa nhưng bà con vẫn đội nắng tranh thủ đến từ rất sớm, dù phần quà chỉ là bịch gạo 10 kg nhỏ nhoi. 4 tấn gạo chia đều cho hai xã.
Con lộ dẫn vào thôn Ku Kê, xã Thuận Minh dù quanh co nhưng mới được làm, trải nhựa hẳn hoi không còn gập ghềnh, ổ gà, ổ voi, bụi bặm ngút trời như ngày nào. Dọc hai bên con lộ là “phố tình thương” bởi nhà tình thương nằm san sát nhau. Một người bạn đi chung xe nhận xét: “Chỉ nhìn cái “phố tình thương” này thì biết bà con còn khổ lắm”.
Tuy nhiên, con kênh Ku Kê - Phú Sơn dẫn nước từ sông Quao về chảy cuồn cuộn vắt ngang qua con lộ như một dải lụa là một tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân vốn trước đây chỉ trông chờ vào nước trời. Nhờ nguồn nước này, bà con đã canh tác thêm dưa leo, bí xanh, khổ qua... đời sống gần đây tạm thời cải thiện.
Xã Thuận Minh có bốn thôn, thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Đặc biệt tại thôn Ku Kê chủ yếu là đồng bào dân tộc Rai sinh sống, với tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm trên 50%.
Thấy chiếc ô tô lạ của chúng tôi vào làng, nhiều người nhoẻn miệng cười, vẫy tay giống như đón người thân đi xa vừa về làng.
Cô trưởng thôn xông xáo, vui buồn cùng bà con
Đón chúng tôi là bà Huỳnh Thị Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Phú và chị Mang Thị Bé, thôn trưởng thôn Ku Kê. Họ cũng đến từ rất sớm, sớm hơn cả 200 người dân đang ngồi quanh sân trụ sở thôn chờ nhận gạo.
Một ông cụ hơn 70 tuổi ôm bịch gạo gọn lỏn trong đôi tay to bè nói: “Mùa giáp hạt thường đến từ tháng Giêng đến đầu tháng 4 âm lịch, khi lúa trong bồ vừa cạn, giếng trơ đáy, rau cỏ xác xơ, cây trái chưa ra nụ, còn ruộng vườn thì khô héo chờ mưa. Có thêm được bịch gạo là quý lắm”.
Mỗi người chỉ nhận bao gạo 10 kg thôi nhưng ai cũng mừng. Có bà má đã hơn 80 tuổi hay thằng bé dân tộc Rai đen thui, ốm nhách, ôm không nổi bịch gạo nhưng cười toe toét; có cụ già ôm bao gạo mà rối rít cám ơn, ngồi đến gần cuối để xin mấy vỏ bao lẽ ra bị vứt đi để về đựng đồ; có người nhận gạo xong sợ mưa ướt, lấy bao nylon bao chặt bên ngoài rồi bỏ sau xe đạp gò lưng đạp ngược gió...
Buổi tặng gạo ở thôn Ku Kê diễn ra nhanh lắm, không chen lấn, ồn ào. Ai tới trước nhận trước, nhận xong gật đầu cười coi như đã “ký nhận” rồi ôm gạo về.
Không cần micro, cô thôn trưởng Mang Thị Bé bước lên trước, không cần nhìn giấy mà nhận diện bà con ở phía dưới, đọc tên từng người rất to, đọc đến tên ai, người đó đến nhận.
Chị Bé, 28 tuổi, người dân tộc Rai, nước da đen nhẻm màu sôcôla, có nụ cười tươi tắn như trăng rằm. Là phụ nữ nhưng khuân vác mạnh mẽ như đàn ông, cô thôn trưởng vừa xướng tên người dân trong thôn mình lên nhận gạo, vừa thoăn thoắt mở bao, chất gạo, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn.
Đang cùng nhóm chúng tôi và mấy người trong thôn trao gạo, phát hiện mấy cụ già ôm không nổi bao gạo, chị Bé vội vã đưa bao gạo lên xe máy chở đến giao tận nhà cho các cụ rồi vội vã quay lại điểm phát gạo âm thầm làm nhiệm vụ.
Khi mọi người đã về hết, chị Bé là người ở lại sau cùng, dọn dẹp xong ngồi bệt luôn xuống bậc thềm xi măng, lấy chiếc nón quạt lấy quạt để rồi cười tươi như hoa nở. Cô thôn trưởng thật thà bộc bạch có được món quà thiện nguyện nào cho bà con trong thôn là mừng món quà đó, vì bà con trong thôn còn nghèo và vất vả lắm.
Thôn Ku Kê vài năm trở lại đây đã khá lên nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Do quy mô dân số của thôn dưới 350 hộ, mức phụ cấp hằng tháng cho thôn trưởng như chị Bé chỉ khoảng 1,6 triệu đồng.
Phụ cấp không đủ tiền xăng xe, thu nhập ít nhưng chị luôn vui buồn với từng người dân trong thôn, đọc vanh vách từng trường hợp người nghèo cần giúp đỡ mà không cần giở sổ. Và đặc biệt chị Bé luôn tươi cười, nụ cười luôn tỏa nắng!
Được dân thương quý như người ruột thịt
Bà Huỳnh Thị Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Minh, cho biết chị Mang Thị Bé là một thôn trưởng rất năng động và nhiệt tình, hầu hết người dân ở đây đều quý và thương cô thôn trưởng như người ruột thịt của mình.
Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/nu-cuoi-cua-co-be-thon-truong-mua-giap-hat-978492.html