Nữ cựu tù cách mạng - Những người làm nên huyền thoại

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 28/2/2025, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức 'Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu' tại Hội trường TPHCM. Chương trình sẽ có sự tham dự của 100 đại biểu khách mời và 300 đại biểu nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu các tỉnh, thành khu vực Nam bộ.

 Cô Trần Thị Hòa (hàng đầu bên trái) cùng các đồng đội trong 1 lần về thăm lại nhà lao Tân Hiệp, Đồng Nai

Cô Trần Thị Hòa (hàng đầu bên trái) cùng các đồng đội trong 1 lần về thăm lại nhà lao Tân Hiệp, Đồng Nai

Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong tâm trí các nữ cựu tù cách mạng, ký ức về những năm tháng trong lao tù đế quốc chưa bao giờ là quá khứ. Họ đã đi qua những trận đòn roi tàn bạo, những cơn đói triền miên, những khoảnh khắc đối mặt với lằn ranh sinh tử. Song, giữa chốn địa ngục trần gian ấy, ý chí kiên trung, niềm tin sắt son và tình đồng đội đã tôi luyện họ làm nên huyền thoại - tiếp nối khí phách Bà Trưng, Bà Triệu trong Thời đại Hồ Chí Minh.

Năm 2021, được sự chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu "Hoa Lửa". Với sự hỗ trợ từ bà Trương Mỹ Hoa - cựu tù chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, chúng tôi đã được tiếp cận, phỏng vấn nhiều nữ chiến sĩ cách mạng. Mỗi câu chuyện của các dì, các cô là một bản hùng ca, tô đậm thêm truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.

Các cựu tù cách mạng thăm lại những di tích tại Côn Đảo vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

Các cựu tù cách mạng thăm lại những di tích tại Côn Đảo vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

Một thời gian nan nhưng đáng nhớ

Hầu hết các dì, các cô tham gia cách mạng khi tuổi còn rất trẻ, dấn thân vào cuộc chiến tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc với một lý tưởng duy nhất: Để đất nước sớm có ngày hòa bình - độc lập - tự do.

Các cô Trương Mỹ Hoa (bí danh Bảy Thư); cô Trần Thị Hòa (Ba Hòa), cựu tù chính trị, nguyên Hội trưởng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai (1987 - 2001), Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai… và rất nhiều các dì, các cô tham gia cách mạng khi mới vừa 15-16 tuổi.

Hoặc như cô Trần Kim Cúc, cựu tù chính trị, nguyên Bí thư Quận ủy Tân Bình (TPHCM); cô Nguyễn Thị Mai Hiền tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi…

Trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Hoa Lửa", được tiếp xúc, nghe những câu chuyện chiến đấu từ bên ngoài thực địa đến chốn lao tù của chính các nhân vật - những nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, chúng tôi mới thấy mình quá nhỏ bé và may mắn, được sinh ra khi đất nước hòa bình, độc lập, tự do.

Khi nghe những câu chuyện ấy, chúng tôi tự hỏi: Tại sao các dì, các cô tuổi còn trẻ nhưng rất gan dạ, anh hùng, can trường đến vậy? Điều gì có thể khiến những người phụ nữ nhỏ nhắn ấy vượt qua bao thử thách khắc nghiệt nhất, những trận tra tấn dã man nhất ở nơi gọi là "địa ngục trần gian" ấy? Đó chính là niềm tin ở Đảng, ở Bác Hồ, và niềm tin tuyệt đối: Cách mạng sẽ thành công.

Càng thán phục hơn khi biết rằng, dù ở chốn lao tù khắc nghiệt, điều kiện liên lạc gần như không có nhưng các dì, các cô vẫn tổ chức rất nhiều hoạt động tập thể, làm cho kẻ thù phải run sợ.

Đó là các phong trào chống ly khai, chống chào cờ, tuyệt thực… và cả các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ hoặc học tập Di chúc Bác Hồ ngay tại nhà tù Côn Đảo, nơi được biết đến là nghiêm ngặt và khắc nghiệt nhất.

Cô Trương Mỹ Hoa kể: "Khi hoạt động đấu tranh tại nội thành, người ta gọi đó là hoạt động trong lòng kẻ thù. Nhưng khi ở tù, chúng tôi còn hoạt động trong lòng của trong lòng của kẻ thù".

Thật khó có thể diễn ta hết câu chuyện về các trận đòn, những cuộc tra tấn dã man và nhiều hình thức đày đọa khác mà các dì, các cô đã trải qua.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Hoàng Thị Khánh - cựu tù chính trị, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TPHCM - nghẹn ngào: "Kẻ thù dùng mọi thủ đoạn, mọi hình thức nham hiểm nhất đánh vào điểm yếu của người phụ nữ để hòng khai thác thông tin. Những kiểu tra tấn ghê gớm nhất làm đau đớn thể xác, tinh thần chị em chúng tôi đều không thành công…".

Dù kẻ thù có sử dụng bất cứ hình thức tra tấn tàn độc nào cũng không khuất phục được ý chí kiên cường, trái tim quả cảm của những nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy.

Cuộc chiến nào không gian khó và có mất mát, hy sinh. Mỗi khi nhắc lại, chúng tôi cảm nhận rõ, ngoài các vết thương còn hằn trên da thịt, điều khiến các dì, các cô nhớ mãi là tình chị em, tình đồng đội, đồng chí, sát cánh bên nhau trong những ngày gian nan nhất chốn lao tù.

"Đó là những tháng năm đẹp nhất, những ngày đáng nhớ nhất của chị em chúng tôi" - câu nói của hầu hết các dì, các cô khi chia sẻ với chúng tôi trong buổi gặp mặt Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TPHCM vào những ngày đầu tiên thực hiện phim "Hoa Lửa".

"Chị em chúng tôi nhường nhau từng chỗ nằm, từng chút ánh nắng mặt trời, từng chút thức ăn, giọt nước uống, từng viên thuốc và chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn… Chúng tôi yêu thương nhau như những người thân trong gia đình", cô Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Cô Đoàn Lê Phong thăm mộ đồng đội tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Cô Đoàn Lê Phong thăm mộ đồng đội tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Vẫn tỏa hương cho đời

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất. Bước ra khỏi các nhà tù khắc nghiệt, dù vết thương trên cơ thể có thể chưa lành, song những người nữ chiến sĩ cách mạng lại tiếp tục lao vào "trận địa" mới: xây dựng và tái thiết đất nước.

Trong đó, không ít các dì, các cô được tổ chức tin tưởng, phân công vào những vị trí lãnh đạo ở trung ương và địa phương. Như các cô: Trương Mỹ Hoa, Trần Thị Hòa, Hoàng Thị Khánh, Đoàn Lê Hương…

Trải qua bão giông sinh tử, nếm trải mọi gian truân của cuộc đời, ngày đất nước hòa bình, các dì, các cô tiếp tục công hiến sức mình theo những cách riêng.

Trong lĩnh vực kinh tế, không thể không nhắc đến cô Nguyễn Thị Nghĩa (Chín Ngân), cựu tù chính trị, người sáng lập hệ thống siêu thị Saigon Co.op, một thương hiệu có uy tín, đồng thời cũng tạo nên không gian mua sắm hiện đại cho người dân TPHCM từ giữa thập niên 1990.

Với cô Trương Mỹ Hoa, sau khi không còn tham gia công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều năm qua với vai trò Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", cô đã đi khắp nơi, từ biên giới, hải đảo đến những địa phương vùng cao để trao học bổng cho các em nhỏ hoặc tặng quà cho các chiến sĩ.

Đến nay, sau 10 năm thành lập, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" có tổng số hội viên cá nhân là 5.183 hội viên và hội viên tập thể là 179 đơn vị (145 đơn vị hội viên tập thể trong nước và 34 hội viên tập thể ở nước ngoài), lan tỏa tình yêu quê hương biển đảo đến đông đảo người Việt Nam trong và ngoài nước.

Cô Trần Kim Cúc, sau 10 làm lãnh đạo với vị trí Bí thư Quận ủy Tân Bình (TPHCM), năm 2009, cô thành lập "Chi hội từ thiện Bình Phú Đông". Cô Kim Cúc cho biết, nguồn quỹ ban đầu để giúp bà con nghèo chính từ những đồng đội, cựu tù năm xưa.

"Tôi liên lạc với các đồng đội cựu tù năm xưa. Tùy vào khả năng mỗi người, ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu. Tôi tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đóng góp để giúp cho bà con nghèo", cô Kim Cúc cho biết.

Còn cô Trần Quế Nga, cựu tù chính trị và là con gái của nữ liệt sĩ, nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Thị Tú, đã chọn ngành giáo dục để "ươm mầm" cho đời sau. Trường mầm non Nguyễn Thị Tú ra đời năm 2002 tại quận Tân Phú, TPHCM.

Chia sẻ với chúng tôi, cô nói: "Tôi có xin ý kiến các anh chị em và quyết định lấy tên mẹ đặt cho ngôi trường. Sau khi đặt tên trường rồi mới thấy trách nhiệm rất nặng, làm phải làm cho tốt để không bị ảnh hưởng đến tên tuổi mẹ".

Âm thầm, cần mẫn là tính cách thường thấy của cựu tù chính trị Đoàn Lê Phong, em gái của cựu tù chính trị Đoàn Lê Hương và đều là con của nhà hoạt động cách mạng Đoàn Văn Bơ.

Trong những lần lui tới Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh TPHCM để tìm hiểu tư liệu, phỏng vấn khi thực hiện phim "Hoa Lửa", cô Đoàn Lê Phong là người đã hỗ trợ chúng tôi rất tích cực.

Công việc hàng ngày của cô là lưu trữ, thu thập thông tin các cựu tù chính trị, tù binh đễ hỗ trợ giải quyết chính sách khi cần thiết. Ngoài ra, cô tham gia vận động tổ chức, đơn vị để trợ giúp những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Chắc chắn rằng, còn rất nhiều các dì, các cô - những chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà ê kíp thực hiện phim tài liệu "Hoa Lửa" chưa có điều kiện tiếp cận. Nhưng qua những câu chuyện của từng nhân vật, chúng tôi phần nào đã hiểu và trân trọng, biết ơn sự đóng góp vô cùng to lớn của các nữ chiến sĩ cách mạng.

Các dì, các cô mãi là tấm gương cho bao thế hệ trẻ cả nước nói chung, phụ nữ nói riêng học tập về truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường và tinh thần tương ái, đúng với 8 chữ vàng mà Đảng, Bác Hồ đã trao tặng: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Những nữ cựu tù chính trị đã đi qua chiến tranh bằng cả máu và nước mắt. Song, điều khiến họ trở thành huyền thoại không chỉ là những năm tháng trong lao tù, mà còn là cách họ tiếp tục sống - tận hiến, tận tâm vì đất nước, vì thế hệ sau.

Câu chuyện chiếc lắc bạc của người cha gửi con gái là tử tù

Trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Hoa Lửa", câu chuyện của dì Nguyễn Thị Kim Dung - 1 trong số 4 cảm tử quân tham gia tập kích vào rạp chiếu bóng Majestic, Sài Gòn năm 1948, bị tòa án binh Pháp tuyên án tử hình khi mới 16 tuổi khiến chúng tôi thực sự xúc động. Ngày chúng tôi gặp dì Kim Dung tại TPHCM, dì đã 88 tuổi (năm 2021). Dì Kim Dung cho biết, trong thời gian bị giam tại nhà tù Côn Đảo, dì ở cùng phòng và là người dạy văn hóa, dạy vẽ cho nữ liệt sĩ, anh hùng Võ Thị Sáu. Dì Dung bồi hồi kể lại khoảnh khắc xúc động nhất đời mình, đó là tại nhà lao, dì bất ngờ nhận được bức thư của cha mình với vỏn vẹn 7 chữ: "Con đeo để ba nhận biết con" và 1 chiếc lắc bạc khắc tên Kim Dung. Càng xúc động hơn, khi biết lý do của người cha tìm mọi cách để gửi bức thư và chiếc lắc bạc cho dì, đó là cách để người cha có thể nhận biết xác con mình khi bị kẻ thù thi hành án tử bằng máy chém.

Ghi chép của Phước Long - Ảnh: Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-cuu-tu-cach-mang-nhung-nguoi-lam-nen-huyen-thoai-20250227112053291.htm