Nữ nhà báo, liệt sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân qua hồi ức của đồng nghiệp

Trong không khí náo nức của những người làm báo chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lòng chúng ta lại bùi ngùi xúc động tưởng nhớ biết bao đồng chí, đồng bào đã ngã xuống để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Trong đó có liệt sỹ, nữ nhà báo Báo Quảng Bình-chị Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Cố nhà báo Phan Văn Khuyến, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình trong bài thơ viết năm 2003 “Gió chiều ca hát”, bồi hồi nhớ lại:

“Hơn ba chục năm rồi

Em đã xa bạn bè đồng đội

Cứ mỗi lần đọc trang báo mới

Như thấy em còn hăm hở giữa dòng tin!...”

Nguyễn Thị Thanh Xuân làm phóng viên Báo Quảng Bình vào đúng giữa thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ ác liệt nhất. Mặc dù là phóng viên nữ, trẻ tuổi, “con gái chân yếu, tay mềm” nhưng chị luôn xông xáo có mặt ở những nơi trọng điểm đánh phá ác liệt nhất để lấy tin, viết bài. Sinh thời nhà báo Phan Văn Khuyến từng kể lại: “Là phóng viên trẻ nhất cơ quan, lại là cán bộ đoàn, trong tình huống khó khăn, Xuân càng tỏ ra xông xáo, mẫu mực. Với bộ quần áo đen và chiếc khăn rằn như cô du kích miền Nam, Xuân len lỏi giữa bom đạn, khi vào bến phà Quán Hàu, khi ra Ba Trại, sông Gianh, ở đâu cần là cô đến”. Nhớ chị, xúc động hình ảnh của Thanh Xuân, tác giả viết:

“Nhớ dáng hình em trong chiếc áo cánh đen

Quàng khăn rằn như miệt vườn Nam bộ

Lúc gian nguy vẫn nụ cười rạng rỡ

Trọng điểm nào cũng có bóng em qua…”

(Phan Văn Khuyến)

Nguyễn Thị Thanh Xuân là chị cả trong một gia đình đông anh chị em ở thị xã Đồng Hới. “Mẹ chị chạy chợ suốt ngày không đủ cho đàn em gần chục đứa bữa cơm, bữa cháo…”. Trước ngày Tòa soạn Báo dời trụ sở từ Phú Vinh (Đồng Hới) ra Thọ Linh (Quảng Trạch), Nguyễn Thị Thanh Xuân về nhà thăm mẹ và các em, cố nhà báo Phan Văn Khuyến viết: “Sau này, bà mẹ kể lại: Đêm đó, hầu như hai mẹ con không ngủ được. Nó bảo lần này con đi xa chưa biết khi mô về. Con thương mẹ ở nhà vất vả. Ba thì ốm yếu, một mình mẹ lo cho cả bầy em năm sáu đứa còn ăn học. Bom đạn ác liệt, không sót nơi mô… Nói rồi nó khóc… Sáng nó dậy sớm, sắp xếp áo quần. Cái áo len dài tay nó dành cho mẹ, mấy mét vải đen cơ quan phân phối nó dành cho con Thu (em kế nó), trong nhà, em út đứa nào cũng có phần. Rồi nó nhắc nợ nần, ai mắc nó, nó mắc ai “nhờ mẹ nhớ cho con”. Linh tính mẹ thấy như có điềm chẳng lành báo trước, mẹ la nó, nó bảo: “Thời chiến tranh, biết đâu mà lường, mẹ”.

"Mẹ thương em, gái lớn nhất nhà

Chuyện riêng tư đã mấy lần gác lại

Dành tuổi xuân cho ước mơ mê mãi

Sống vô tư cho trang viết nghĩa tình…”

(Phan Văn Khuyến)

Nguyễn Thị Thanh Xuân luôn sống cởi mở, chân tình, vô tư, trong sáng. Chị là cô gái nói năng duyên dáng, có giọng hát hay như văn công chuyên nghiệp nên đi đến cơ quan, đơn vị, địa phương nào, chị đều để lại ấn tượng đẹp. Từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến người dân, ai đã từng gặp chị đều yêu quý, mến thương chị.

Chân dung nhà báo liệt sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Chân dung nhà báo liệt sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Chiến tranh, hy sinh mất mát không ai lường trước được. Nhà báo Trần Đình Bá nhớ và ghi lại: “…Mùa đông năm đó lạnh lắm, mưa dầm dề, trên đầu là máy bay quần lượn, bom nổ, vậy mà chị (Xuân) vẫn xông xáo có mặt khắp mọi nơi, chỉ khi đêm tối đổ xuống mới thấy chị đạp xe trở về, buổi tối xuống hầm thắp đèn dầu để viết và sáng hôm sau trời mùa đông như cắt mà chị vẫn dậy sớm, mang áo mưa đạp xe đến ban biên tập để gửi bài rồi lại đi lấy tin… Ngày 31/12 và ngày 1/1/1973, hai bên (ta và địch) ngừng bắn để đón Tết dương lịch, bầu trời Quảng Bình im ắng lạ thường. Ấy vậy mà, chỉ sau ngừng bắn, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 2/1/1973, giặc Mỹ đã dùng một phi đội B52 gồm ba chiếc dội bom xuống xã Quảng Sơn làm 103 người chết, 300 người bị thương…”. Trong đó, có nữ nhà báo vốn từng lăn xả trong đạn bom nơi tuyến lửa đã vĩnh viễn ra đi trong trận bom chiều hôm đó:

“Nhớ chiều đông bom xé nát Thọ Linh

Em ngã xuống giữa vòng tay đồng đội

Chẳng kịp nghe một lời trăng trối

Để tiếc thương từ bấy đến giờ!”

(Phan Văn Khuyến)

Nhà báo Trần Đình Bá nhớ lại: “…Tôi kéo ra từ đống đổ nát chiếc xe đạp “Thống Nhất” của chị bị bom làm cho bẹp dúm. Suốt cả mùa mưa bão và giá rét như cắt năm đó, với chiếc xe này chị đã xông xáo đến tất cả các vùng trọng điểm, từ bờ bắc cho đến bờ nam sông Gianh để viết bài. Báo Quảng Bình thời đó luôn có những bài phóng sự và những bài viết nóng hổi của chị. Tôi thương chị quá… Ở cái tuổi hai mươi, là con gái thị xã, chị trẻ, dịu dàng và xinh đẹp, mới có người yêu…”.

“Em đã ra đi mấy tháng, mấy mùa

Đường Thọ Linh đang lên màu xanh mát

Mỗi lần nghe gió chiều ca hát

Lại nhớ người con gái tuổi thanh xuân”

(Phan Văn Khuyến)

Là thế hệ làm Báo Quảng Bình em út của chị, sau này, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo Quảng Bình ra số đầu tiên 27/3, kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, anh chị em làm Báo Quảng Bình lại lên tại ngôi nhà của ba mẹ chị để lại ở phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) để được thắp nén tâm hương lên bàn thờ và ngắm nhìn di ảnh của chị-một người con gái trẻ, đẹp, dịu dàng, một nữ nhà báo liệt sỹ dũng cảm và tài năng đã mãi mãi ra đi ở tuổi hai mươi-lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời…

Hoàng Minh

(*) Tư liệu bài viết lấy từ tuyển tập Phan Văn Khuyến-Nxb Thuận Hóa-Huế-2016, trang 73, 74 và trang 505-510; Trần Đình Bá: Có một nữ nhà báo “mãi mãi là thanh xuân”-Cổng thông tin điện tử Quảng Bình 23/7/2010.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202506/nu-nha-bao-liet-sy-nguyen-thi-thanh-xuan-qua-hoi-uc-cua-dong-nghiep-2227047/