Nữ sinh nhập viện khi mẹ thường xuyên tâm sự về nỗi đau và sự bế tắc

Nữ sinh 20 tuổi phải nhập viện khám sức khỏe tâm thần trong tình trạng trầm cảm nặng sau thời gian dài chịu áp lực tinh thần từ những lời tâm sự mỗi ngày của mẹ.

Áp lực vì là điểm tựa cho mẹ

Chị N.T.L. (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) tìm đến phòng khám Sức khỏe tâm thần của Bệnh viện E (Hà Nội) trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, học không vào, đầu óc trống rỗng và chán chường đến mức không muốn làm gì.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Chung - Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, khí sắc của nữ bệnh nhân giảm rõ rệt, suy giảm khả năng tập trung. Bệnh nhân cũng thừa nhận mình thường xuyên buồn bã, tự ti, cảm giác bất lực; nhiều lúc đầu óc trống rỗng, không còn động lực học tập hay sinh hoạt.

Mẹ của chị L. từng trải qua sang chấn nặng, có dấu hiệu trầm cảm rõ ràng nhưng không điều trị. Suốt gần 3 năm, người mẹ thường xuyên gọi điện cho con gái, hầu như ngày nào cũng tâm sự về nỗi đau và sự bế tắc của bản thân. Không chỉ là những lời chia sẻ thông thường mà là các câu nói mang tính phụ thuộc cảm xúc như: “Chỉ có thể nói với con”, “Mẹ không còn ai khác để nói”, “Con là điểm tựa duy nhất của mẹ”.

Ảnh minh họa: Freepik.

Ảnh minh họa: Freepik.

Từ đó, chị L. luôn cảm thấy phải chịu một áp lực vô hình từ mẹ. Cô gái bất lực vì không giúp được mẹ, lâu dần xuất hiện các dấu hiệu rối loạn trầm cảm kéo dài.

Bác sĩ Chung cho biết, đây chính là mấu chốt dẫn đến bệnh lý trầm cảm của L. Bình thường, bệnh nhân chỉ cần tập trung học tập, lo cho tương lai của mình nhưng người mẹ lại vô tình đặt lên vai cô trách nhiệm nâng đỡ cảm xúc.

Theo bác sĩ Chung, khi người lớn không điều trị trầm cảm, không xử lý sang chấn của chính mình mà vô thức “đổ” cảm xúc tiêu cực lên con cái sẽ gây nguy cơ trầm cảm thứ phát cho các con. Biểu hiện có thể là mệt mỏi kéo dài, lo âu thường trực, cảm giác tội lỗi vì “không giúp được mẹ”, mất ngủ, suy giảm khả năng tập trung, thậm chí bỏ dở học hành và tự ti nặng nề.

“Một người nếu có sang chấn tâm lý cần được điều trị chuyên môn. Không ai có thể ‘tự vượt qua’ trầm cảm chỉ bằng việc tâm sự với con cái”, bác sĩ Chung nhấn mạnh.

Thực tế, ở một số gia đình, con cái trở thành nơi cha mẹ trút toàn bộ cảm xúc tiêu cực. Đây là sai lầm khiến nhiều phụ huynh vô tình đẩy chính con mình vào vòng xoáy rối loạn tâm thần, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần.

Ngoài ra, bác sĩ Chung cho biết, sức khỏe tâm thần trong gia đình có mối liên kết chặt chẽ. Khi cha mẹ không ổn định về mặt tâm lý, con cái rất dễ bị ảnh hưởng theo.

Vì sao trầm cảm gây mệt mỏi?

Lý giải về tình trạng mệt mỏi - một triệu chứng nổi bật trong các ca trầm cảm, bác sĩ cho biết, trầm cảm gây rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và noradrenaline, vốn giữ vai trò tạo năng lượng, động lực và khả năng tập trung. Khi các chất này suy giảm, cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức dù người bệnh không lao động nặng.

Bên cạnh đó, trục stress bị kích hoạt quá mức khiến hormone cortisol luôn ở mức cao, làm cơ thể giống như “bật cảnh báo đỏ” 24/7, dẫn đến mệt mỏi, căng cơ và cảm giác suy kiệt kéo dài. Rối loạn giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng: Người trầm cảm thường khó ngủ, ngủ chập chờn, thức dậy sớm hoặc ngủ dậy vẫn mệt. Tình trạng này kéo dài khiến năng lượng bị cạn kiệt, khả năng tập trung suy giảm.

Bác sĩ Chung khuyến cáo, mệt mỏi trong trầm cảm không phải do “yếu đuối” hay “lười biếng” mà là triệu chứng cốt lõi của bệnh. Khi có các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, người dân nên đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Việc điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi trầm cảm mà còn ngăn chặn những tổn thương âm thầm lan sang những người thân yêu, đặc biệt là con cái.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-nhap-vien-khi-me-thuong-xuyen-tam-su-ve-noi-dau-va-su-be-tac-2472480.html