Nửa thế kỷ nhiếp ảnh Việt Nam - thành tựu và trăn trở

Sau 50 năm đất nước thống nhất, nhiếp ảnh Việt Nam đã trở thành một bộ môn nghệ thuật phổ biến, có sức hấp dẫn lớn đối với công chúng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực trạng chất lượng chưa đi cùng với số lượng, vẫn còn đó câu hỏi: Làm thế nào để có thêm nhiều đỉnh cao nhiếp ảnh? Thêm vào đó, nhiếp ảnh Việt Nam cũng chưa có những tay máy vang danh tầm cỡ quốc tế ở thời hội nhập.

Tô đẹp thêm tầm vóc đất nước, tâm hồn con người Việt Nam

Theo đuổi nhiếp ảnh là lao vào “cuộc chơi” tốn kém, trước hết là khía cạnh vật chất, trang thiết bị. Song nhờ thành tựu của công cuộc đổi mới, đời sống người dân ngày càng khá giả, không khó để những người say mê nhiếp ảnh tự mua sắm trang thiết bị để thỏa mãn sáng tạo.

Ngoài ra, việc internet chính thức vào nước ta năm 1997 và sự bùng nổ của truyền thông xã hội những năm sau đó giúp nhiếp ảnh mở rộng không gian phổ biến, phát hành, lưu trữ; trên nền tảng nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc, tự thân cũng dễ tiếp nhận hơn một số loại hình nghệ thuật khác.

Hai yếu tố xuất hiện sau năm 1975 này đã giúp nhiếp ảnh trở thành môn nghệ thuật của đại chúng, tính phổ biến cao trong đời sống xã hội. Năm 2016, khi Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành, nhiếp ảnh được tích hợp với mỹ thuật và triển lãm trở thành một ngành công nghiệp văn hóa.

Công chúng tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024. Ảnh: THANH TÙNG

Công chúng tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024. Ảnh: THANH TÙNG

Đến hết năm 2024, số lượng hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam là hơn 1.000 người, trải khắp mọi miền đất nước, mà trước năm 1975, các NSNA chủ yếu tập trung ở thành phố lớn. Số lượng những tay máy chưa phải là hội viên nhưng có khả năng sáng tác nhiếp ảnh thì nhiều không thể thống kê nổi. Vì vậy, Hội NSNA Việt Nam đã ban hành Quy chế xét kết nạp hội viên một cách chặt chẽ, khoa học dựa theo việc tích lũy điểm; hạn chế việc kết nạp hội viên theo cảm tính, phe phái, chạy theo số lượng... Nhờ vậy, về cơ bản, các hội viên Hội NSNA Việt Nam đều là những NSNA hàng đầu của đất nước. Rất nhiều hội viên nhờ trình độ và uy tín nghề nghiệp có thể sống được bằng nghề, không phải làm công việc khác để nuôi đam mê sáng tạo.

Nhờ sự gia tăng không ngừng của số lượng người sáng tác nhiếp ảnh nên bộ môn nghệ thuật này đã phát huy sở trường, bám sát hơi thở cuộc sống. Suốt 50 năm qua, mọi sự kiện quan trọng của đất nước đều được nhiếp ảnh ghi lại, khắc sâu trong ký ức nhân dân. Có thể kể đến những hình ảnh về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, thành tựu của công cuộc đổi mới, sự thay đổi tích cực của đời sống xã hội, quá trình hội nhập khu vực và thế giới...

Nhiếp ảnh cũng đã làm tốt vai trò quảng bá hình ảnh đất nước và con người, phục vụ tốt công tác đối ngoại, thúc đẩy du lịch phát triển. Bám sát sự kiện đời sống có công lao to lớn của các cơ quan báo chí truyền thông với sự năng động của đội ngũ đông đảo phóng viên ảnh. Ảnh nghệ thuật cũng có nhiều thành tựu lớn, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân. Ảnh nghệ thuật ở nước ta lấy chất liệu đời sống làm chủ đạo, tạo nên sự gần gũi, thích thú của công chúng.

Một điểm đáng lưu ý của đời sống nhiếp ảnh 50 năm qua là môi trường sáng tạo, giao lưu nghề nghiệp được đẩy mạnh. Ngoài các cuộc thi, triển lãm ảnh khu vực, ảnh nghệ thuật toàn quốc, cuộc thi ảnh quốc tế do Việt Nam tổ chức, còn nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh cấp quốc gia theo chuyên đề như: “Việt Nam, di tích và danh thắng”, “Tự hào một dải biên cương”, “Tổ quốc bên bờ sóng”...

Ngoài ra, các hội văn học nghệ thuật địa phương, các tổ chức, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi, triển lãm ảnh tạo được tiếng vang như: “Khoảnh khắc vàng”, “Khoảnh khắc báo chí”, “Đất nước ngàn hoa”, “Việt Nam-Điểm hẹn thế giới”, “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage-Hành trình di sản”... Nhiều người nói vui, số lượng các cuộc thi, triển lãm nhiếp ảnh hằng năm nhiều đến nỗi các NSNA khó mà biết hết để tham gia tranh tài.

Vẫn biết mọi so sánh chỉ mang tính chất tương đối, nhưng nhìn lại “bức tranh” nhiếp ảnh Việt Nam 50 năm qua, chúng ta có thể thấy sự thay đổi toàn diện, tiến bộ là rõ nét; những điểm sáng, tích cực là chủ đạo. Thành tựu trên có được là nhờ tâm huyết của hàng nghìn NSNA đã làm nên trang sử mới của nền nhiếp ảnh thời kỳ đổi mới và hội nhập. Nhiếp ảnh thực sự đã hoàn thành sứ mệnh tô đẹp thêm tầm vóc đất nước, tâm hồn con người Việt Nam.

Trăn trở với tác phẩm đỉnh cao phía trước

Khi nói về tác phẩm nhiếp ảnh đỉnh cao, nhiều người hẳn băn khoăn muốn tìm kiếm một định nghĩa hoặc các “tiêu chuẩn” để thẩm định. Phải nói ngay rằng, điều này là bất khả thi, song nhìn vào một số vấn đề đang tồn tại trong đời sống nhiếp ảnh, chúng ta có cơ sở đưa ra nhận định: Nhiếp ảnh Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao, tạo tiếng vang lớn, sức lan tỏa ra ngoài lãnh thổ.

Trước hết, tình trạng nghiệp dư trong hoạt động sáng tác nhiếp ảnh vẫn còn phổ biến. Việc có nhiều tay máy sáng tác là điều rất tốt, giúp phong trào nhiếp ảnh phát triển diện rộng; song để kết tinh thành tác phẩm đỉnh cao là câu chuyện hoàn toàn khác. Tình trạng chụp “chơi” thiếu đầu tư sáng tạo, bắt chước mô phỏng, chỉnh sửa ảnh tràn lan, lạm dụng flycam, sáng tác ảnh tập thể, sắp đặt bối cảnh... đã tạo ra hàng nghìn bức ảnh đẹp nhưng “vô hồn”. Nhiều giám khảo các cuộc thi ảnh từng than thở, mỗi lần chấm ảnh, phải trải lên bàn hàng chục, hàng trăm bức ảnh với đề tài giống như: Ruộng bậc thang lúa chín vàng, hái hoa súng, tung lưới đánh cá, cụ già cười móm mém, trẻ con vui chơi với lốp xe...

Nếu nói các tay máy lười lao động thì e là quá lời. Để sáng tác, họ cũng phải bỏ thời gian, công sức. Song năm này qua năm khác, những đề tài trong bức ảnh trở đi trở lại thì rõ ràng các tay máy chưa chú trọng khám phá đời sống. Đó là chưa kể cách tiếp cận vấn đề, góc nhìn, xử lý thông điệp trong tác phẩm chưa có sự đột phá. Một biểu hiện rõ nhất là sự “lên ngôi” của ảnh bộ trong khi những bức ảnh đơn xuất sắc ngày càng ít dần. Vì lẽ một bức ảnh đơn xuất sắc đòi hỏi người chụp phải chịu khó “săn”, để làm sao trong một khoảnh khắc nói lên nhiều thông điệp.

Sự thiếu chuyên nghiệp có khi còn thể hiện ở công tác chấm, chọn giải; hay đúng hơn là năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của giám khảo ở một số cuộc thi chưa thuyết phục được người trong nghề lẫn công chúng. Việc đòi hỏi sự tuyệt đối, không sơ suất của giám khảo là điều rất khó khi mà giữa hàng nghìn bức ảnh phải chọn ra một vài tác phẩm nổi bật. Ở Việt Nam hiện nay rất ít người được đào tạo giám tuyển, giám khảo nhiếp ảnh bài bản; phần đông là NSNA có tước hiệu cao, có uy tín được mời làm giám khảo. NSNA giàu kinh nghiệm làm nghề nhưng chưa chắc đã đủ hiểu biết, tầm bao quát để tham gia làm giám khảo. Ngoài ra, giám khảo đôi khi bị ban tổ chức “ép” không nên chấm chặt chẽ quá, ảnh hưởng đến số lượng ảnh vào chung khảo và đoạt giải theo cơ cấu. Và cũng không loại trừ có một vài trường hợp ưu ái người nhà, người quen, thiếu trong sáng, minh bạch.

Một “vấn nạn” khác của nhiếp ảnh Việt Nam là việc đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và “huyễn hoặc” với việc được vinh danh. Kể từ thập niên 1990, nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội để các NSNA đến từ Việt Nam tham gia tranh tài ở các cuộc thi, giải thưởng ngoài nước. Thông tin về các NSNA đoạt giải năm nào cũng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông; thậm chí có NSNA đoạt hàng chục giải thưởng quốc tế. Nhưng đây không phải là điều quá đáng mừng; nói đúng hơn là NSNA Việt Nam thường xuyên đoạt giải ở các cuộc thi quốc tế không mấy tiếng tăm.

Các giám khảo nước ngoài thấy đề tài lạ, hình ảnh lạ ở Việt Nam, sẽ nảy sinh tâm lý “chuộng lạ”, sẵn sàng trao giải cao. Thậm chí nhiều cuộc thi ảnh, chỉ cần nộp lệ phí tham dự cũng sẽ được vinh danh những “giải chuyên đề”. Tình trạng “lạm phát” giải thưởng quốc tế nhiều đến mức, Hội NSNA Việt Nam không tính thành tích giải quốc tế để quy đổi thành điểm số tích lũy trở thành hội viên.

Chỉ có người quan tâm đến nhiếp ảnh mới biết đâu là cuộc thi “đẳng cấp thế giới”, đâu là cuộc thi “mua vui cũng được một vài trống canh”. Quả thực, hàng chục năm qua, số lượng NSNA Việt Nam đoạt giải ở những cuộc thi, giải thưởng nhiếp ảnh hàng đầu thế giới là vô cùng ít ỏi. Tiếc là nhiều NSNA Việt Nam vẫn cố tham dự các giải thưởng quốc tế thường thường bậc trung để lấy danh “lòe” công chúng thiếu hiểu biết.

Những cơ quan liên quan, đặc biệt là Hội NSNA Việt Nam ý thức được việc chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao và trăn trở làm sao khắc phục tình trạng số lượng không đi cùng chất lượng. Hội NSNA Việt Nam đã từng bước khắc phục bằng cách tổ chức nhiều cuộc thi, triển lãm chất lượng; công tác chấm, chọn giải được yêu cầu khắt khe, đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu; nỗ lực thúc đẩy lý luận phê bình phát triển; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ NSNA trẻ...

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã qua, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiếp ảnh Việt Nam sẽ có những bứt phá ngoạn mục hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của mình, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo Quân đội nhân dân

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nua-the-ky-nhiep-anh-viet-nam-thanh-tuu-va-tran-tro-a416927.html