Phân chia nguồn lực hướng đến tăng trưởng thực chất
Một số tập đoàn, doanh nghiệp vừa quyết định không tiếp tục tham gia các dự án trọng điểm để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác.
Nếu nhìn ở bình diện quản trị quốc gia, đây là một minh chứng khá điển hình cho quy luật phân chia và tái phân bổ nguồn lực, là điều cần thiết cho mọi nền kinh tế đang theo đuổi tăng trưởng cao, thực chất.
Khi nguồn vốn, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị đều hữu hạn, việc lựa chọn ưu tiên, tập trung vào những dự án có xác suất thành công cao nhất, phù hợp nhất với chiến lược phát triển theo từng giai đoạn là cách làm hợp lý. Với doanh nghiệp tư nhân, đó là bài toán hiệu quả. Với Nhà nước, đó là bài toán an ninh kinh tế, tăng trưởng dài hạn và ổn định xã hội.
Quyết định này của doanh nghiệp là tín hiệu cho thấy thị trường đang tự điều chỉnh. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: Sau khi đã phân chia lại nguồn lực, doanh nghiệp có triển khai nhanh hơn, làm thật hơn và hiệu quả hơn hay không?
Phân chia nguồn lực ở bình diện quốc gia đòi hỏi sự đồng bộ giữa chính sách và hành động. Trước hết, Nhà nước cần đóng vai trò nhạc trưởng trong việc xác định những lĩnh vực ưu tiên chiến lược: Hạ tầng giao thông trục chính, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và các ngành công nghiệp nền tảng. Ở những lĩnh vực này, đầu tư công phải đi trước, tạo “đường băng” cho khu vực tư nhân tham gia, chứ không thể trông chờ hoàn toàn vào nguồn lực xã hội hóa.
Song song với đó, khu vực tư nhân cần được tạo điều kiện để tập trung nguồn lực vào những dự án mà họ có lợi thế rõ ràng về quản trị, công nghệ và thị trường. Điều quan trọng là các cam kết đầu tư phải được gắn chặt với tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Một dự án được phê duyệt không chỉ là con số trong báo cáo, mà phải được đo bằng khối lượng công việc hoàn thành, bằng công trình hiện hữu, bằng giá trị gia tăng thực tế cho nền kinh tế.
Muốn làm được điều này, các cấp, các ngành không thể đứng ngoài. Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đấu thầu, giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết. Khi môi trường thực thi minh bạch và ổn định, cả đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân mới được triển khai nhanh chóng và mạnh mẽ. Ngược lại, nếu rủi ro thể chế vẫn cao, việc phân chia nguồn lực dù có hợp lý trên giấy cũng khó chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
Một điểm không kém phần quan trọng là kỷ luật thực hiện. Trong nhiều năm, chúng ta đã nói nhiều về tầm nhìn, chiến lược, nhưng lại yếu ở khâu tổ chức triển khai. Phân chia nguồn lực chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với cơ chế giám sát, đánh giá độc lập và xử lý trách nhiệm rõ ràng. Dự án chậm tiến độ phải được chỉ ra nguyên nhân cụ thể; nguồn vốn ở nơi sử dụng không hiệu quả phải được điều chuyển kịp thời sang nơi làm tốt hơn. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là thông điệp về quyết tâm hành động.
Trong bối cảnh nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho những năm tiếp theo, bài toán lớn nhất không phải là thiếu vốn, mà là sử dụng vốn thế nào cho đúng và trúng. Quyết định tái phân bổ nguồn lực của một doanh nghiệp lớn, nhìn ở góc độ tích cực, là lời nhắc nhở rằng cả nền kinh tế cũng cần liên tục tự rà soát, tự điều chỉnh. Chọn đúng việc để làm, làm nhanh, làm đến nơi đến chốn, đó mới là con đường biến các con số đầu tư trên giấy thành những công trình, dự án mang lại giá trị thực, nuôi dưỡng tăng trưởng thực chất, bền vững cho quốc gia.











