Phân tích sức mạnh tên lửa Kh-32 Nga và bài toán phòng không của Ukraine
Nga gia tăng sử dụng tên lửa Kh-32 có tốc độ Mach 5 và quỹ đạo dốc khiến Ukraine gặp khó trong việc đánh chặn, đòi hỏi các hệ thống phòng thủ tiên tiến như Patriot.
Không quân Ukraine vừa thông báo đánh chặn thành công 9 tên lửa Kh-32 trong đợt tấn công ngày 24/1. Sự kiện này thu hút sự chú ý của giới quân sự đối với loại vũ khí siêu vượt âm mà Nga vốn sử dụng hạn chế nhưng có khả năng gây thiệt hại lớn. Với tốc độ cao và quỹ đạo bay đặc thù, Kh-32 hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với lưới lửa phòng không của Ukraine.
Đặc điểm kỹ thuật và khả năng tác chiến của Kh-32
Kh-32 là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không, được thiết kế cho các hành trình tầm xa với tốc độ siêu vượt âm. Theo ước tính từ Defence Express, loại tên lửa này có thể đạt tốc độ từ Mach 4 đến Mach 5 tùy thuộc vào quỹ đạo bay. Nhờ hệ thống khoang nhiên liệu được mở rộng, tầm bắn của Kh-32 được cho là đạt mức 1.000 km.
Về cơ chế dẫn đường, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với radar chủ động. Đây là công nghệ tối ưu để tấn công các mục tiêu có diện tích lớn hoặc độ phản xạ radar cao như tàu sân bay và các cơ sở công nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Kh-32 không phải là vũ khí tấn công chính xác tuyệt đối mà tập trung vào việc gây sức ép bằng tốc độ và khối lượng nổ lớn.

Tên lửa Kh-22NA, phiên bản tiền nhiệm của Kh-32, được trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Quốc gia ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Wikimedia
Quá trình phát triển từ nền tảng thời Liên Xô
Kh-32 thực chất là phiên bản hiện đại hóa của dòng tên lửa Kh-22 nổi tiếng từ thời Liên Xô. Dự án bắt đầu từ cuối thập niên 1980 tại Cục thiết kế Raduga nhưng bị đình trệ nhiều lần do thiếu kinh phí sau khi Liên Xô tan rã. Chương trình chỉ thực sự được tái khởi động mạnh mẽ vào năm 2008 sau khi Nga tiến hành cải tiến máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 để làm nền tảng mang phóng chuyên dụng.
Đến năm 2016, Nga chính thức đưa Kh-32 vào biên chế. Dù được quảng bá là vũ khí thế hệ mới hiệu quả cao, nhà sử học quân sự Andrii Kharuk nhận định đây vẫn là nỗ lực hiện đại hóa một thiết kế cũ nhằm tối ưu hóa khả năng xuyên phá phòng không hơn là tạo ra một tên lửa dẫn đường chính xác hiện đại.
Thách thức đối với hệ thống phòng không
Theo ông Douglas Barrie, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), mối đe dọa chính của Kh-32 nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ, độ cao và quỹ đạo bay. Sau khi rời máy bay, tên lửa vọt lên độ cao rất lớn trước khi lao xuống mục tiêu với góc dốc gần như thẳng đứng ở giai đoạn cuối.
Quỹ đạo này khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn đối với các hệ thống phòng không thông thường. Hiện nay, chỉ có hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp và có thể là SAMP-T sử dụng tên lửa Aster mới đủ khả năng đối phó hiệu quả với loại vũ khí này. Tuy nhiên, số lượng các hệ thống tiên tiến này tại Ukraine còn rất hạn chế, không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ.
Hạn chế về mặt hậu cần và triển khai
Mặc dù nguy hiểm, Kh-32 cũng bộc lộ những nhược điểm về mặt vận hành. Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, gây khó khăn cho công tác lưu trữ, vận chuyển và chuẩn bị trước khi phóng. Bên cạnh đó, việc chỉ có thể triển khai từ máy bay Tu-22M3 (mỗi chiếc mang được tối đa 2 quả) đã giới hạn đáng kể số lượng tên lửa mà Nga có thể sử dụng trong một đợt tấn công.
Nhìn chung, Kh-32 vẫn là quân bài chiến lược của Nga nhằm xuyên thủng các khu vực phòng thủ trọng yếu. Việc Ukraine tăng cường kêu gọi các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và SAMP-T NG cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa từ loại tên lửa siêu vượt âm này.













