Phát hiện chồng lén lút nhắn tin với người yêu cũ khi đang mang thai, tôi đã rời đi trong im lặng

Tôi đang mang thai tháng thứ năm. Cái bụng nhô lên mỗi ngày như một minh chứng sống động cho tình yêu giữa tôi và chồng. Hay ít ra, tôi từng tin là như vậy.

Chúng tôi cưới nhau sau ba năm yêu đương. Tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn, anh dịu dàng, biết chăm lo gia đình, và luôn là người chủ động vun vén cho mối quan hệ. Khi biết tin tôi có thai, anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ, mình đã có tất cả.

Cho đến một đêm, khi anh đi tắm, điện thoại của anh reo liên tục. Một cái tên hiện lên màn hình khiến tôi lặng người: Linh.

Tôi không phải người hay ghen. Trong suốt ba năm yêu nhau và hai năm kết hôn, tôi tin tưởng anh gần như tuyệt đối. Nhưng trực giác mách bảo tôi nên xem thử.

Điện thoại không khóa. Mật khẩu vẫn là ngày cưới của chúng tôi – 2704. Tôi mở ra, và chỉ cần vài dòng tin nhắn đầu tiên đã đủ khiến tôi không thể thở nổi: "Em thấy tấm ảnh anh và vợ, bụng cô ấy to thật rồi. Cũng sắp đến lúc anh quên em hẳn nhỉ?"

Tôi kéo lên. Hàng loạt tin nhắn trong suốt nhiều tháng trời. Không chỉ là hỏi thăm, mà còn là tâm sự, những lần hẹn gặp "chỉ để nói chuyện", những câu anh từng nói với tôi, nay lặp lại cho cô ấy bằng cách khác. Hóa ra trong những lần anh nói đi công tác hay bận việc đột xuất, anh đang dành thời gian cho một người từng thuộc về quá khứ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy tôi đang cầm điện thoại, anh chết lặng. Tôi chỉ hỏi một câu: “Khi em mang thai con anh trong bụng, anh đã nuôi dưỡng điều gì trong tim mình?”

Anh không nói gì. Im lặng, cúi mặt. Tôi hiểu — lời xin lỗi nào giờ cũng vô nghĩa.

Sáng hôm sau, tôi dọn đồ về nhà mẹ. Không cãi vã, không gào khóc, chỉ là sự im lặng của người biết mình không còn gì để bấu víu.

Ba ngày sau, tôi nhận được một email dài từ anh. Không phải tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ là một đoạn văn lủng củng như chính tâm trạng của anh.

Anh kể rằng Linh là mối tình đầu. Họ yêu nhau thời sinh viên, nhưng cô ấy rời bỏ anh để theo người khác ra nước ngoài. Sau nhiều năm đổ vỡ, cô quay về, tổn thương, cô đơn — và anh không nỡ quay lưng.

“Anh tưởng mình quên được cô ấy. Nhưng không. Khi thấy cô ấy như vậy, anh... mềm lòng.” - Anh kể.

Tôi đọc xong không khóc. Không đau. Chỉ thấy nhẹ bẫng. Vì người đàn ông đang chờ tôi sinh con, từng thề sẽ không làm tôi tổn thương, cuối cùng lại chọn trái tim yếu mềm thay vì trách nhiệm.

Tôi đã từng gặp Linh, duy nhất một lần – tại đám cưới của chúng tôi. Cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối, lặng lẽ. Lúc đó, tôi không biết cô là ai. Giờ thì đã hiểu.

Linh không cố chen chân vào hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy chỉ "ở đó", như một bóng hình chưa từng dứt ra khỏi trái tim anh.

Tôi không trách cô. Tôi chỉ tiếc, rằng anh không đủ dứt khoát để buông bỏ quá khứ khi đã bước vào một chương hoàn toàn mới với tôi.

ba tháng sau, tôi sinh con trong một buổi sáng mùa thu lành lạnh. Không có anh bên cạnh. Chỉ có mẹ tôi nắm chặt tay suốt những cơn co thắt đau đớn.

Đứa bé chào đời với tiếng khóc to như báo hiệu sự sống đang tiếp diễn, dù trái tim người mẹ đã từng tan vỡ.

Tôi nghe nói sau đó anh chuyển công tác vào miền Nam. Cũng có tin Linh đi theo. Có thể họ hạnh phúc. Có thể không. Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi chọn nuôi con một mình. Mỗi ngày bận rộn với bỉm sữa, tiếng khóc, những lần con sốt đêm, nhưng lòng tôi nhẹ hơn bao giờ hết.

Bởi tôi đã chọn đúng: buông tay một người không thật lòng, để có thể ôm trọn một sinh linh bằng tình yêu trọn vẹn và không cần ai đáp lại.

Tâm sự của độc giả

PV

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-chong-len-lut-nhan-tin-voi-nguoi-yeu-cu-khi-dang-mang-thai-toi-da-roi-di-trong-im-lang-17388.html