Phát hiện địa chất đáng giá từ 'thành phố Pompeii của châu Mỹ'
Cách đây 22 triệu năm, một vụ phun trào núi lửa kinh hoàng mang phong cách tương tự như vụ phun trào của Vesuvius, ngọn núi lửa chôn vùi thành phố La Mã cổ đại Pompeii (Italy), đã quét qua khu vực Nam Mỹ, tàn phá một khu vực rộng lớn ở Chile. Tuy nhiên, thảm họa này lại vô tình "đóng băng" một khoảnh khắc của dãy Andes trong thời kỳ non trẻ, giúp các nhà khoa học ngày nay giải mã được quá trình hình thành chậm rãi và ổn định của dãy núi hùng vĩ nhất lục địa này.
Vụ phun trào bắt nguồn từ hõm chảo Lauca đã bao phủ một khu vực rộng gấp 6 lần thủ đô Santiago của Chile bằng một lớp đá ignimbrite nóng chảy dày tới 1 km. Loại đá này là tàn dư của dòng trầm tích núi lửa – một hỗn hợp gồm đá, khí và tro bụi quét qua bề mặt đất giống như một cơn sóng thần rực lửa. Tương tự như thảm họa chôn vùi Pompeii, lớp phủ núi lửa khổng lồ này đã nhấn chìm toàn bộ địa hình bên dưới, nhưng trớ trêu thay, lại bảo vệ nó nguyên vẹn khỏi sự xói mòn theo thời gian.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances (Mỹ), nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học College London (UCL) (Anh) đã tìm cách "nhìn xuyên" qua lớp đá này.
Tiến sĩ Byron Adams, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết vì không thể đào sâu xuống để xem xét trực tiếp, họ đã sử dụng các mô hình máy tính chi tiết kết hợp với dữ liệu về độ dốc ban đầu của dòng chảy núi lửa (khoảng 1,5 độ) và cách các con sông làm xói mòn đồi núi. Kết quả suy luận cho thấy dòng trầm tích đã chôn vùi một cảnh quan có độ dốc thấp với những vùng đồi núi thoai thoải, chứ không phải là những đỉnh núi nhấp nhô nhọn hoắt như hiện tại.
Khám phá này cung cấp bằng chứng mang tính quyết định cho một cuộc tranh luận lâu dài trong giới địa chất về lịch sử của dãy Andes. Bằng cách phân tích cảnh quan bị chôn vùi, các nhà nghiên cứu xác định rằng trước khi xảy ra vụ phun trào, lớp vỏ Trái Đất tại đây bị đẩy lên do mảng kiến tạo đại dương Nazca chìm xuống dưới mảng lục địa Nam Mỹ với tốc độ rất chậm – không quá 0,26 km mỗi một triệu năm (tương đương khoảng 2,54 cm mỗi thế kỷ).
Tiến sĩ Adams giải thích, tốc độ này ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết cho rằng dãy Andes đã phát triển chậm và ổn định trong suốt từ 40 đến 50 triệu năm. Nếu tốc độ nâng lên nhanh hơn như giả thuyết "nhô lên đột ngột trong thời gian từ 6 đến 10 triệu năm qua", cảnh quan bên dưới các lớp trầm tích núi lửa sẽ dốc hơn rất nhiều và hoàn toàn không khớp với các mô hình tính toán.
Việc hiểu rõ quá trình hình thành của dãy Andes không chỉ giải quyết một bí ẩn địa chất mà còn cung cấp bộ dữ liệu quan trọng giúp các nhà khoa học hoàn thiện các mô hình về biến đổi khí hậu toàn cầu, bởi dãy núi này có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thời tiết khu vực. Hơn thế nữa, phương pháp tiếp cận sáng tạo của nhóm nghiên cứu mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn, có thể được áp dụng cho các lớp trầm tích núi lửa ở những nơi khác trên thế giới để tái tạo lại các cảnh quan đã bị chôn vùi hàng triệu năm.

