Phát huy giá trị di sản thế giới qua hoạt động du lịch

Cùng với những nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản dựa vào cộng đồng, những năm gần đây, nhiều di sản thế giới tại Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững tại địa phương thông qua hoạt động du lịch.

Gần như trở thành thông lệ, trong nhiều năm trở lại đây, mỗi mùa du lịch hè, Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á luôn trở thành điểm đến được yêu thích của du khách. Việc thong dong ở Tràng An, khám phá hang động, leo núi, vãn cảnh chùa chiền trong những ngày nắng nóng và các dịp nghỉ lễ là lựa chọn không chỉ của đông đảo khách trong nước và quốc tế.

Hoạt động du lịch tại Quần thể danh thắng Tràng An mang lại cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Hoạt động du lịch tại Quần thể danh thắng Tràng An mang lại cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ khách tham quan mang lại hiệu quả đáng kể cho phát triển kinh tế của địa phương, của cộng đồng cư dân tại đây. Theo ông Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, sau hơn 10 năm được UNESCO ghi danh, Tràng An đã không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn phát triển mạnh mẽ về du lịch, kinh tế và xã hội. Lượng khách tới Tràng An tăng từ 2,2 triệu (2014) lên hơn 5,6 triệu (2023); riêng 4 tháng đầu năm 2025 đã đạt 3,9 triệu lượt khách. Năm 2024, doanh thu du lịch đạt hơn 6.500 tỷ đồng, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Ninh Bình từ nông nghiệp sang dịch vụ (tỷ trọng dịch vụ đạt 47,1%)…

Tương tự, Khu di sản Mỹ Sơn từ chỗ còn được ít người biết đến, hiện nay đã trở thành điểm đến nổi tiếng của Quảng Nam. Theo ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn, Mỹ Sơn là điểm kết nối con đường di sản Miền Trung (gồm Thành Nhà Hồ, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn); đối với huyện Duy Xuyên, Mỹ Sơn nằm ở điểm trên hành trình kết nối du lịch giữa vùng Đông và vùng Tây kéo dài đến điểm du lịch Đại Bình lên Hòn Kẽm Đá Dừng. Các tuyến đường đấu nối đến di sản hình thành thời gian qua đã biến vùng phụ cận xã Duy Phú trở thành đầu mối, kết nối và dần trở thành trung tâm dịch vụ bên ngoài di sản Mỹ Sơn. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp cho du khách có những lựa chọn để xích lại gần và những trải nghiệm thú vị tại vùng đất này. Tuy nhiên, khó khăn cũng không phải nhỏ khi điều kiện hạ tầng du lịch còn chưa phát triển, trong vùng chỉ có một khu dịch vụ khách sạn đạt tiêu chuẩn bốn sao, những điểm di tích, những thắng cảnh tự nhiên như đập Thạch Bàn, khu kỹ nghệ An Hòa, Đức Dục, vườn trái cây còn dạng tiềm năng…

Về phát huy giá trị các di sản thế giới ở Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững, PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng, các di sản này có tiềm năng lớn trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương, xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế bền vững của cộng đồng địa phương. Những hiệu quả về kinh tế ở các khu di sản thế giới của Việt Nam hiện nay đa phần đều thông qua các hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu ở trong và xung quanh các di sản thế giới. Do nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và nhân dân nên từ khi các di tích, danh thắng tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới, số lượng khách du lịch và doanh thu từ vé tham quan, dịch vụ ngày càng tăng. Nguồn thu từ ngành Du lịch và dịch vụ thương mại nói chung, từ các di sản thế giới nói riêng đã đóng góp đáng kể vào tổng GDP của các địa phương có Di sản thế giới. Bên cạnh đó, tại các di sản thế giới ở Việt Nam hình thành các tuyến, điểm du lịch (cả vùng đệm và xung quanh khu vực di sản thế giới) với các hình thức du lịch có trách nhiệm, bền vững như du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch làng vườn, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch biển... vừa tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa mới, vừa góp phần giảm tải cho các khu vực vùng lõi của di sản, góp phần giải quyết việc làm và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tại di sản thế giới, nhất là làng nghề truyền thống, nghệ thuật biểu diễn truyền thống được khôi phục, phát huy, ngày càng thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế; từ đó cũng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân thông qua việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương. Thông qua các hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu cho khách đến tham quan, nghiên cứu, các hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo tồn di sản thế giới đã mang lại thu nhập và lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương, từ đó tạo nên mối quan hệ mật thiết, gắn bó của cộng đồng dân cư đối với di sản. Bên cạnh đó, di sản thế giới góp phần mở rộng sự giao lưu, hiểu biết và thế giới quan của người dân, tăng cường đầu tư kinh tế cho địa phương và thúc đẩy sự hòa nhập của kinh tế địa phương vào hoạt động kinh tế chung của cả nước.

N.Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/phat-huy-gia-tri-di-san-the-gioi-qua-hoat-dong-du-lich-i771612/