Phạt tiền việc 'cưỡng ép học tập quá sức' theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP: Liệu có khả thi?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 5–10 triệu đồng đối với hành vi 'cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức'. Đây là lần đầu tiên một quy định pháp lý đề cập trực diện tới việc ép buộc học tập như một hành vi vi phạm quyền trẻ em. Tuy nhiên, việc hiểu đúng thế nào là 'học tập quá sức' và triển khai quy định này trên thực tế lại không hề đơn giản.

Học tập căng thẳng

Học tập căng thẳng

Chưa có định nghĩa chính thức nào về “học tập quá sức”

Hiện nay, Việt Nam chưa có một định nghĩa chính thức nào về “học tập quá sức”. Dưới góc độ tâm lý học, khái niệm này không chỉ đơn thuần là học nhiều hay học lâu, mà được hiểu là trạng thái trong đó yêu cầu học tập vượt quá khả năng thích ứng về thể chất và tâm lý của người học.

Khi đó, hoạt động học tập không còn là sự phát triển tích cực mà trở thành gánh nặng, gây ra căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí kiệt sức học đường (academic burnout). Ranh giới giữa học hiệu suất - hiệu quả với học quá sức rất mong manh, phụ thuộc vào năng lực, sức khỏe, độ tuổi và hoàn cảnh của từng học sinh.

Có thể hình dung “học tập quá sức” qua nhiều biểu hiện cụ thể: Về định lượng, ví dụ trẻ tiểu học phải học thêm 5–6 giờ mỗi ngày sau giờ học chính khóa; học đến khuya 11–12 giờ; bị tước thời gian nghỉ ngơi, vui chơi; hoặc thường xuyên mất ngủ, lo âu, cáu gắt, chán học.

Về khía cạnh định tính, học tập quá sức thể hiện ở mức độ sâu hơn, ví dụ như học sinh vẫn đạt kết quả cao nhưng cảm thấy bị ép buộc, mất hứng thú, không còn động lực nội tại. Khi học tập trở thành một nghĩa vụ bị áp đặt thay vì là nhu cầu tự thân, quá trình học hỏi đã bị lệch khỏi mục tiêu phát triển toàn diện.

Tác động của việc bị ép học quá sức đã được nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định. Trẻ chịu áp lực học tập kéo dài dễ rơi vào trạng thái kiệt sức cảm xúc, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, và yếu đi hệ miễn dịch.

Những biểu hiện tưởng chừng nhỏ này, nếu không được nhận biết sớm, có thể tích lũy thành stress mãn tính và dẫn tới lo âu, trầm cảm ở tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó, việc bị ép học còn làm tổn hại đến quan hệ cha mẹ – con cái, khiến giao tiếp trở nên căng thẳng và hình thành vòng luẩn quẩn: càng ép học, con càng phản kháng, càng xa cách.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa kiệt sức học đường và hành vi vi phạm nội quy, bạo lực học đường hay sử dụng chất kích thích ở thanh thiếu niên.

Một hậu quả sâu xa hơn, khó nhìn thấy ngay, là sự mất mát về động lực và khát vọng học tập. Khi học tập gắn liền với sợ hãi, so sánh và kỳ vọng quá cao, trẻ dễ hình thành tư duy “thành tích” thay vì “phát triển”. Chúng học để làm hài lòng người khác, không còn tìm thấy niềm vui trong việc khám phá tri thức. Điều đó đi ngược lại triết lý giáo dục hiện đại – lấy người học làm trung tâm và tôn trọng nhịp độ phát triển cá nhân.

Nhiều thách thức khi triển khai thực tế

Từ góc nhìn pháp lý, quy định xử phạt hành vi cưỡng ép học tập quá sức mang ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, để triển khai trên thực tế lại đối diện nhiều thách thức. Trước hết, việc xác định thế nào là “học quá sức” rất khó mang tính khách quan, bởi mỗi trẻ có khả năng học tập và chịu đựng áp lực khác nhau.

Cùng một khối lượng bài tập, có em thấy bình thường, nhưng có em lại căng thẳng và kiệt sức. Bên cạnh đó, khái niệm “cưỡng ép” cũng không dễ xác định. Nhiều học sinh đã quen với áp lực học tập đến mức coi đó là “trách nhiệm đền đáp cha mẹ”, nên chính các em cũng không nhận thức được mình đang bị ép buộc.

Một rào cản khác đến từ bối cảnh xã hội và văn hóa giáo dục Việt Nam. Trong xã hội vẫn còn tồn tại cuộc tranh luận chẳng bên nào thắng giữa phong cách dạy con kiểu “Mẹ Hổ” và “Cha Voi”.

Nhiều cha mẹ coi việc học thêm nhiều giờ, học sớm, học nặng là cách đầu tư tốt cho tương lai. Trong khi đó, “bệnh thành tích” trong nhà trường vẫn chưa được khắc phục triệt để, khiến cả phụ huynh và giáo viên vô tình tiếp tay gia tăng áp lực học đường và kiệt sức. Nếu tâm lý này không thay đổi, quy định xử phạt rất dễ trở thành hình thức, còn thực tế thì vẫn “ép học vì lo cho tương lai của con”.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Ai sẽ giám sát và xử phạt?

Về mặt thực thi, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ giám sát và xử phạt? Họ có đủ chuyên môn để xác định đâu là “quá sức” hay “cưỡng ép” chăng? Liệu nhà trường, chính quyền địa phương, và hệ thống bảo vệ trẻ em có thể phối hợp hiệu quả để xử lý các trường hợp cụ thể hay không? Nếu thiếu bộ tiêu chí đánh giá, thiếu cơ chế phối hợp, việc xử phạt có thể khó đi vào cuộc sống, giống như nhiều quy định hành chính khác như xử phạt hút thuốc lá ở nơi công cộng đã không thể triển khai hiệu quả.

Thay vì chỉ dựa vào biện pháp xử phạt, giải pháp căn cơ là giáo dục lại cách hiểu của phụ huynh về “khoa học của sự học”. Cha mẹ cần được trang bị kiến thức về đặc điểm phát triển tâm – sinh lý của từng lứa tuổi, về giới hạn tải nhận thức và tầm quan trọng của sự cân bằng giữa học tập – vận động – nghỉ ngơi – vui chơi.

Gia đình nên cùng con xây dựng thời gian biểu hợp lý, tạo không gian học tập yên tĩnh, khuyến khích đối thoại thay vì áp đặt. Khi con hiểu rằng việc học nhằm giúp mình phát triển, không phải để “trả nợ” cho những hy sinh của cha mẹ, động lực học tập sẽ trở nên bền vững hơn.

Về phía nhà trường, cần kiểm soát khối lượng bài tập và các hoạt động học ngoài giờ để tránh quá tải, đồng thời phát triển hệ thống tư vấn tâm lý học đường hiệu quả giúp phát hiện sớm dấu hiệu stress, kiệt sức học đường. Các giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, nên được tập huấn để nhận diện và can thiệp kịp thời, phối hợp cùng phụ huynh trong việc điều chỉnh kế hoạch học tập cho từng học sinh.

Quy định xử phạt hành vi “cưỡng ép học tập quá sức” thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền được phát triển toàn diện của trẻ em. Song, để chính sách đi vào thực tế, trước tiên và trước hết cần tập trung vào giáo dục – nhận thức – tâm lý cho phụ huynh và nhà trường phối hợp giám sát.

Chỉ khi xã hội thực sự thay đổi quan niệm “học nhiều là tốt”, hướng tới việc học nhân văn, lành mạnh và hứng khởi, khi đó các quy định pháp lý mới thực sự phát huy tác dụng, góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, hạnh phúc và phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Theo đó, đối với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025./.

PGS.TS Trần Thành Nam

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phat-tien-viec-cuong-ep-hoc-tap-qua-suc-theo-nghi-dinh-282-2025-nd-cp-lieu-co-kha-thi-10395053.html