Phát triển nhân lực số - cần sự liên kết 3 nhà
Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học ngành STEM là một bước đi kịp thời, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; tuy nhiên, để chính sách này trở thành động lực thực sự cho phát triển nhân lực số, cần một cơ chế liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Tín dụng chính sách - Vốn "mồi" quan trọng
Phó Tổng giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh cho biết, ngay khi Quyết định 29 được ban hành, NHCSXH - đơn vị được Thủ tướng giao triển khai cho vay đã chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng và nguồn lực để triển khai thực hiện.
"Hay nói cách khác, chúng tôi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần và đủ để đáp ứng nhu cầu vay của người học" - ông Vương Văn Minh khẳng định.
Trên thực tế, 34 chi nhánh với hệ thống mạng lưới trên 167 nghìn Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, ấp, bản, làng, khu phố và gần 10 nghìn Điểm giao dịch ở địa bàn các xã, phường và đặc khu trên toàn quốc - đã trở thành lợi thế để NHCSXH đưa Quyết định 29 đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Nghị quyết 57 và Quyết định 29 - cánh cửa rộng mở đối với học sinh, sinh viên, học viên ngành STEM. Ảnh: Đức Kiên
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các Phòng giao dịch trực thuộc chủ động liên hệ trực tiếp sinh viên và các gia đình sinh viên để tư vấn, hướng dẫn điều kiện, thủ tục vay vốn. Đến thời điểm hiện nay, đã có 123 sinh viên, nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM được vay vốn với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ trên 1.000 tỷ đồng để cho vay đối với học sinh sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM. NHCSXH đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng giải ngân vốn vay đáp ứng nhu cầu của người học ngay từ đầu năm học mới.
Chia sẻ về ý nghĩa của Quyết định 29, PGS. TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Quyết định 29 có sức ảnh hưởng và tác động xã hội rất lớn. Trước hết, mỗi năm sẽ có hàng chục nghìn sinh viên được tiếp cận nguồn vốn để chi trả học phí, sinh hoạt phí, yên tâm theo đuổi ngành STEM.
"Tôi nghĩ, Quyết định 29 giống như khoản "đầu tư mồi" giúp giải quyết rào cản tài chính, khuyến khích giới trẻ chọn những ngành học khó, tốn kém nhưng có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia" - PGS.TS Bùi Văn Hưng nói. Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Hưng, nếu chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, chính sách sẽ ngắn hạn. Thách thức lớn hơn nằm ở chỗ, sinh viên tốt nghiệp ngành STEM có thực sự gắn bó, làm việc và phát huy năng lực trong lĩnh vực này hay không? Nếu không có hệ sinh thái đi kèm, nguy cơ lãng phí nguồn lực là rất rõ ràng.
"Điều này rất cần sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, Nhà trường và doanh nghiệp" - PGS. TS Bùi Văn Hưng nói.
Cần một hệ sinh thái
Còn nhớ trong cuộc đối thoại với thanh niên hồi tháng 3/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có 1 triệu sinh viên theo học các ngành thuộc khối STEM. Theo Bộ trưởng, hiện tỷ lệ sinh viên tham gia các ngành học STEM bậc đại học bình quân từ 28 - 30%, tương đương 600.000 người. Trong khi đó, tỷ lệ này ở một số nước phát triển như Hàn Quốc là 35%, Đức 39%, Phần Lan 36%.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện có 90% cơ sở giáo dục đại học có tham gia đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán. Tổng số sinh viên tuyển mới năm 2024 là 218.000 sinh viên, chiếm 36% tổng số sinh viên trên toàn quốc. Về quy mô bậc học sau đại học, năm 2024, số lượng học viên ngành STEM tiếp tục tăng mạnh, với trình độ thạc sĩ tăng 34%, đạt gần 20.000 học viên, trình độ tiến sĩ tăng 33% với gần 4.000 nghiên cứu sinh.
Trước Quyết định 29, Quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng hành tích cực cùng học sinh, sinh viên. Sau gần 20 năm thực hiện Quyết định 157/2007, đã có gần 4 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn với hơn 80.000 tỷ đồng cho vay. Đến nay, dư nợ chương trình đạt trên 20.877 tỷ đồng với 338 nghìn khách hàng đang còn dư nợ.
Như vậy, bức tranh nhân lực ngành STEM đã có những cải thiện đáng kể và chắc chắn sẽ còn tăng mạnh sau Nghị quyết 57 và Quyết định 29. Tuy nhiên, để giá trị của các chính sách trên phát huy hết vai trò, thiết nghĩ Nhà nước không chỉ dừng ở việc cung cấp tín dụng mà cao hơn là phải kiến tạo cơ chế và môi trường để nhân lực số có thể phát huy hết khả năng. Muốn làm được như vậy, đòi hỏi phải có sự đồng bộ từ chiến lược nhân lực quốc gia, chương trình đào tạo, đến chính sách việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Các trường đại học, viện nghiên cứu phải là nơi khơi nguồn sáng tạo, đào tạo nhân lực số gắn với nhu cầu xã hội. Nhà trường phải đưa doanh nghiệp vào giảng đường, gắn nghiên cứu với sản phẩm, gắn giảng dạy với nhu cầu thực tiễn, để chương trình đào tạo trở thành "đơn đặt hàng" nhân lực từ thị trường lao động.
Ngược lại, doanh nghiệp chính là "bãi đáp" của nhân lực STEM. Nếu sinh viên ra trường không tìm thấy cơ hội nghề nghiệp, mọi chính sách hỗ trợ trước đó đều sẽ mất ý nghĩa. Vì vậy, doanh nghiệp phải tham gia ngay từ khâu đào tạo, cùng xây dựng chương trình... đặc biệt là tạo môi trường để nhân lực trẻ cống hiến. "Không có sự tham gia của doanh nghiệp, mọi nỗ lực phát triển nhân lực STEM sẽ thiếu đích đến. Doanh nghiệp chính là nơi thử thách, rèn luyện và phát huy năng lực của nhân lực số" - PGS. TS Trần Văn Minh, chuyên gia chính sách khoa học và công nghệ nhận định.