Phía sau cánh cửa tạm lánh (Bài 1): 'Gieo' lại niềm tin
Sau một thời gian sống trong tăm tối, những tưởng đã hết hy vọng, đã đến đường cùng thì những nạn nhân của bạo lực gia đình đã tìm thấy niềm tin, hy vọng ở ngôi nhà tạm lánh.

18001744 - đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em của Ngôi nhà Ánh Dương.
Từ những cuộc gọi trong đêm...
18001744, số đường dây nóng miễn phí của Ngôi nhà Ánh Dương - địa chỉ tạm lánh an toàn cho người bị bạo lực trên cơ sở giới (được bảo mật về địa chỉ). 5 năm qua, đường dây nóng này đã tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi.
Đã có những cuộc gọi lúc nửa đêm, đầu sáng. Tiếng chuông điện thoại dồn dập, nhân viên trực bật dậy: “A lô! Tổng đài 18001744 Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa xin nghe”. Phía đầu dây bên kia, phơi bày trần trụi tâm trạng mà như chia sẻ của anh Trịnh Đình Liền, nhân viên trực tổng đài Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa, thì “đấy là tâm trạng của những cuộc khủng hoảng sinh tử”. Anh Liền nhớ lại: “Những cuộc gọi đến đều bất thường. Họ hoảng loạn, khóc lóc và cầu cứu. Không ít lần, đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ gấp gáp: “Xin hãy giúp tôi. Chồng tôi đang cầm hung khí đuổi đánh... Những trường hợp như thế, không phải chờ tạm lánh mới xử lý. Chúng tôi tư vấn ngay cho nạn nhân, hãy chạy vào nhà nào đó đang mở cửa, nơi có ánh sáng hoặc gọi điện cho hội phụ nữ hoặc công an nơi gần nhất để giải cứu, bảo đảm sự an toàn”.
“Không hoàn toàn như vậy. Có những trường hợp chỉ cần tư vấn, hỗ trợ về mặt tâm lý, pháp lý qua đường dây nóng. Và chúng tôi, những nhân viên trực tổng đài, trong mọi tình huống, đều phải trang bị đầy đủ các kỹ năng trả lời, lắng nghe, thấu cảm, tóm lược vấn đề...”, anh Trịnh Đình Liền cho biết thêm.
Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới với tên gọi Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa là mô hình hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chính phủ Việt Nam, chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 22/1/2022 do Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa (Sở Nội vụ) quản lý và vận hành.

Dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với người tạm lánh tại Ngôi nhà Ánh Dương.
Ngoài mô hình này, tại khu vực miền núi Thanh Hóa, mô hình “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” tại cộng đồng (thuộc Dự án 8) cũng đang phát huy vai trò là “chốt chặn khẩn cấp” bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, dựa vào nguồn lực và mạng lưới tại cơ sở để ứng phó với các tình huống khủng hoảng.
... đến "trạm dừng chân" an toàn
Trước khi dừng chân tại nhà tạm lánh, những nạn nhân của bạo lực gia đình đã trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân. Sau những mâu thuẫn và giằng xé nội tâm, họ trốn chạy khỏi chính ngôi nhà của mình. Một sự thật đau lòng. Nhưng, nếu không rời bỏ, có thể sự ở lại của họ sẽ đánh đổi cả tính mạng do chính người thân gây ra.

Trong số những nạn nhân tạm lánh tại Ngôi nhà Ánh Dương, có cả người cao tuổi.
Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Dừng chân ở nhà tạm lánh, có thanh niên, người già, con trẻ. Có người ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn thường xuyên bị chồng đánh đập. Có cả trí thức, công nhân, vì bị bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác nên sau những nhẫn nhục, họ đã tự giải thoát bằng sự nương náu dưới ngôi nhà tạm lánh. Đó là trường hợp bà L.T.L., giáo viên về hưu ở huyện Thiệu Hóa cũ. Gây tổn thương cho bà, không ai khác chính là người chồng, thường xuyên nhục mạ, đánh đập, thậm chí dọa giết vợ. Cách đây 4 năm, bà đã tìm đến Ngôi nhà Ánh Dương.
Trong số những nạn nhân, có trường hợp đã dừng chân ở cả 2 địa chỉ là Ngôi nhà Ánh Dương và “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh”. Đó là chị C.T.L., sinh 1975, trú tại xã Cẩm Thạch - người được xem là khổ nhất xã. Chồng chị L. nát rượu, thường xuyên giở chứng với 3 mẹ con. Chị L. kể: “Gần như ngày nào tôi và các con cũng bị đánh, đuổi ra khỏi nhà. 3 mẹ con tôi đã phải đi ở nhờ nhà hàng xóm, người thân. Ở tạm vài lần thôi, vì nể quá, còn phần lớn ra đường ngủ. Con tôi từng bị bố đánh chảy máu mồm. Tôi thương tích cũng nhiều. Có hôm đang ăn, chồng tôi đi vệ sinh vào ngay mâm cơm...”.
Chị L. đã từng tìm đến Ngôi nhà Ánh Dương. Tuy nhiên, sau gần 1 tuần ở lại đây trong bình yên, chị L. cùng các con phải trở về quê do không chuyển được trường cho con gái đầu. Lúc này, chồng chị L. đã bán nhà. Vì đất của bên nội nên chị L. không được phân chia tài sản. 3 mẹ con lại tiếp tục hành trình đi ở nhờ. Cùng cực, chị L. làm đơn ly hôn. “Sau ly hôn, thấy khó khăn quá, chúng tôi đã đưa 3 mẹ con chị về nhà văn hóa thôn, đồng thời cũng là nhà tạm lánh để ở. Chị L. đã ở đây trong 3 năm”, bà Phạm Thị Tiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Thạch cho biết.
Nhà tạm lánh chính là bước đệm đầu tiên, nơi những nạn nhân được chở che và bảo vệ, xoa dịu và nâng đỡ... Tuy nhiên, mái nhà ấy không thể bao bọc họ suốt đời. Khi cánh cửa tạm lánh khép lại sau lưng, một hành trình mới sẽ mở ra - có người tìm thấy “ánh sáng”, cũng có người lại tiếp tục phải sống trong “bóng tối”...










