Phía trước, những sân ga mới...

VHXQ - Bước chân lần đầu đến sân ga Iksan vào một sáng muộn tháng mười một, tôi chuẩn bị cho chặng di chuyển dài hơn hai trăm cây số, được gói gọn trong một tiếng chạy tàu.

Sân ga Iksan. Ảnh: B.N

Sân ga Iksan. Ảnh: B.N

Cuối thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Jeonju, khi ánh nắng dịu dàng rắc những tia vàng nhàn nhạt lên hàng ngân hạnh đang đổi màu rực rỡ. Gió lạnh đủ để người ta quàng thêm chiếc khăn len nhiều màu ấm áp, nhưng chưa đủ để cho se sắt tuyết rơi...

Sân ga đông đúc, rộn rã tiếng nói cười, còn tôi chỉ nghe được loáng thoáng trong lúc hai anh bác sĩ đồng hành vẫn say sưa kể về Hội Mật Tụy Hàn Quốc - nơi diễn ra hội nghị và cũng là đích đến của chúng tôi - rồi bàn kế hoạch tranh thủ buổi chiều ghé quán nướng ngon nhất khu Gangnam để thưởng thức bò nướng và mì lạnh.

Sân ga mùa thu mênh mang vàng những lá nghiêng rơi, để lòng tôi cũng mênh mang trôi về những sân ga khác của đời mình.

Khung cảnh bên ngoài sân ga.

Khung cảnh bên ngoài sân ga.

Chuyến tàu hôm nay chạy vun vút về phía trước, nhưng ký ức tôi lại chạy ngược - trở về một buổi trưa tháng Sáu chói chang nắng ở một sân ga cũ kỹ với những bức tường gạch loang lổ rêu phong.

Nơi ấy, ngày hè ấy, đông nghịt những gương mặt mười tám tuổi căng đầy hy vọng, nơi các bậc phụ huynh dẫn con mình lên những chuyến tàu về thành phố, chuẩn bị kỳ thi quan trọng nhất mười hai năm đèn sách.

Tôi đi một mình - không có ba mẹ bên cạnh, chỉ có ba lô chứa hai bộ quần áo và những bộ đề đang làm dở, vừa háo hức vừa sợ hãi. Bạn bè tôi hăm hở hướng về Sài Gòn náo nhiệt, còn tôi chọn hướng ngược lại, như một nhánh sông nhỏ tách khỏi dòng lớn để tìm con đường khác của riêng mình.

Tôi bỏ lại phía sau cả tuổi trẻ, cả những người bạn thân thuộc, cả chút rung động tuổi mười tám chưa kịp cất lên lời.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mọi người lần lượt bước lên những chuyến tàu của họ, xuôi về Sài thành hoa lệ, về tương lai thênh thang, để lại sân ga rộng lớn chỉ còn mình tôi và chuyến tàu ngược nắng đến muộn.

Nhiều năm sau, mỗi lần đặt chân xuống sân ga cũ ấy trong những chuyến tàu về quê, tôi lại thấy hình ảnh cô bé mười tám tuổi đứng bên rêu phong, hiện về rõ đến nhói lòng. Nó là chuyến tàu đầu tiên của một cuộc đời dài, và cũng là khởi đầu của vô số chuyến đi - ngược xuôi giữa những niềm vui, sự mất mát, và cả những mùa yêu dịu dàng.

Bên trong sân ga Iksan - Hàn Quốc. Ảnh: B.N

Bên trong sân ga Iksan - Hàn Quốc. Ảnh: B.N

Sân ga cũ đã chứng kiến tôi trưởng thành, là sân ga ngày Tết tôi chạy ùa về với ba mẹ trong cái rét hanh hao của miền Trung; là sân ga của những ngày hè tôi trở về nhưng ba đã không còn đợi nơi mái hiên cũ; là sân ga của những chiều tôi về sau phiên trực trắng đêm thời nội trú, và là sân ga đêm mình tôi đối diện với yêu thương và hy vọng vụn vỡ...

Từ sân ga đầy rêu cũ của nắng mưa, đầy những mùa nụ cười nước mắt, tôi đi qua muôn nẻo đường đời để rồi hôm nay đứng ở một sân ga hoàn toàn khác: nhộn nhịp, hiện đại, sáng rực giữa lòng Gangnam phồn hoa.

Những vỉa hè lát đá, những chuyến xe chạy vun vút, từng dải gió cuối thu cuốn chiếc lá ngân hạnh lượn từng vòng tròn rồi khẽ khàng đặt lên mặt đất. Tôi mang ba lô đầy sách, ríu rít chuyện trò cùng anh chị đồng hành, cùng đợi chuyến subway sẽ đưa tôi đến bệnh viện Severance, nơi một hội nghị y khoa lớn đang chờ.

Mọi thứ rực rỡ như được phủ bằng thứ ánh sáng trong trẻo của hiện tại, nhắc tôi nhớ rằng mình đã đi rất xa so với cô bé ngày xưa ở sân ga cũ. Tôi chợt thấy hành trình của mình như một đường ray dài, có lúc thẳng tắp, có lúc ngoằn ngoèo, những đường ray nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tôi biết, chuyến tàu đời mình vẫn chưa dừng lại. Phía trước, những sân ga mới - những điểm dừng lấp lánh hy vọng - vẫn đang đợi tôi, như cách mùa thu luôn chờ để nhuộm vàng hàng cây ngân hạnh trong nắng.

LÊ BẢO NGỌC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phia-truoc-nhung-san-ga-moi-3318754.html