Phiên tòa và những giọt nước mắt
Một người mẹ ngồi lặng nơi pháp đình, cùng lúc gánh hai nỗi đau: mất em trai và con vướng vòng lao lý. Bi kịch gia đình bắt nguồn từ mâu thuẫn đất đai đã đẩy những người ruột thịt vào cảnh sinh ly tử biệt.
Cháu đoạt mạng cậu vì mâu thuẫn
Một ngày cuối tháng 1, bà Nguyễn Thị Nhiên (50 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), trú xã Tri Lễ (Nghệ An), cùng vài người thân lặng lẽ đến TAND tỉnh Nghệ An. Bà dự phiên tòa với tư cách mẹ bị cáo trong vụ án giết người, đồng thời là chị gái của nạn nhân.
Bị cáo Lô Kim Trọng (31 tuổi), trú xã Sơn Lâm, là con trai bà; còn bị hại, anh Lô Văn M. (SN 1989) là em ruột của người phụ nữ ấy.
Vừa bước sang tuổi 50 nhưng những nhọc nhằn cuộc sống khiến bà trông già hơn nhiều so với tuổi. Dáng người gầy gò, làn da sạm nắng, bà lặng lẽ ngồi theo dõi phiên xét xử con trai mình.
Thấy con cúi mặt, bà quay sang nhìn rồi lén lau nước mắt. Tranh thủ lúc tòa chưa làm việc, bà dặn dò con vài câu ngắn ngủi và gửi lời xin lỗi. Bà hiểu, bi kịch hôm nay phần nào bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình thương và sự dạy dỗ, uốn nắn trong suốt tuổi thơ của con.

Bị cáo Lô Kim Trọng lĩnh án 18 năm tù.
Bà kể, khi Trọng mới 5 tháng tuổi, vì hoàn cảnh, bà phải gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Không lâu sau, bố ruột của Trọng qua đời. Từ khi bà đi thêm bước nữa, do đường sá cách trở và cuộc sống khó khăn, mẹ con hiếm khi gặp lại. Trọng lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại đã cao tuổi, lại thường xuyên đau yếu.
Thiếu sự bảo ban của người lớn, Trọng chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ. Hết phụ ông bà làm nương rẫy, Trọng đi làm thuê, bóc keo kiếm sống. Lớn hơn, Trọng theo bạn bè xuống xuôi làm công nhân. Mỗi tháng, tranh thủ những ngày nghỉ, Trọng lại bắt xe ngược về miền núi thăm ông bà.
Khoảng cuối năm 2024, trong một lần về quê, Trọng hay tin cậu ruột, anh Lô Văn M. đã bán một phần đất của ông bà mà không bàn bạc với mình. Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, hai cậu cháu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Chiều 31/7/2025, tranh cãi tiếp tục bùng phát quanh chuyện đất hương hỏa. Khi anh M. buông lời: “Mày bán miếng đất phía sau của ông bà rồi đi nơi khác mà ở”, Trọng cho rằng cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Trong cơn nóng giận, Trọng chạy vào phòng lấy con dao dài hơn 20 cm đâm một nhát trúng đầu bị hại, rồi tiếp tục đâm thêm nhát nữa khi hai bên giằng co.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau đó, Lô Kim Trọng đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Người phụ nữ “gánh” hai nỗi đau
Suốt phiên xử, bị cáo Trọng cúi mặt, trả lời ngắn gọn trước các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Trọng thừa nhận dùng dao đâm cậu ruột nhưng cho rằng do nóng giận vì việc bán đất của ông bà mà không được thông báo, lại thêm những lời nói khiến bị cáo hiểu rằng mình bị đuổi khỏi nhà nên mất kiểm soát hành vi.
“Bị cáo rất có lỗi với cậu, ông bà ngoại và những người đã nuôi nấng, dạy dỗ bị cáo. Xin được gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người”, Trọng nghẹn ngào.

Mẹ của bị cáo buồn rầu khi cùng lúc chịu hai nỗi đau.
Dưới hàng ghế dự khán, người mẹ cúi đầu lặng im. Bà trình bày trước tòa rằng, vụ án là bi kịch lớn của gia đình khi cả bị cáo và bị hại đều là ruột thịt. Chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến đất đai, một gia đình từng gắn bó đã rơi vào cảnh tang thương, mất mát không gì bù đắp.
Từ ngày con bị bắt, bà luôn day dứt vì nhiều năm không ở bên chăm sóc, dạy dỗ con. Do hoàn cảnh khó khăn, bà phải gửi Trọng cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Khi đi thêm bước nữa, nhà chồng nghèo, ở xa, bà càng ít có điều kiện về thăm con, mỗi lần ghé chỉ mang được vài cân gạo cho bố mẹ già.
Thấy con trưởng thành, đi làm công ty, tự nuôi sống bản thân, người mẹ phần nào yên tâm. Thế nhưng, tin con trai gây án mạng khiến bà như chết lặng. Đau đớn vì mất em ruột, song tại tòa, bà vẫn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nghe lời mẹ, Trọng cúi mặt, đưa tay quệt nước mắt. Tuy nhiên, mọi ân hận đã quá muộn. Với tội danh "Giết người", bị cáo bị tuyên phạt 18 năm tù.
Nghe mức án được tuyên, Trọng đưa tay bưng mặt khóc. Phía dưới, người mẹ lặng lẽ đứng dậy, dáng xiêu vẹo theo từng bước chân con rời phòng xử. Một bên là nỗi đau mất em, một bên là con vướng vòng lao lý, hai vết cắt không lành cùng lúc trên cuộc đời người phụ nữ ấy.
Phiên tòa khép lại, nhưng bi kịch của một gia đình thì vẫn còn bỏ ngỏ, như lời cảnh tỉnh đắt giá về những mâu thuẫn đời thường có thể dẫn tới mất mát không gì bù đắp.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phien-toa-va-nhung-giot-nuoc-mat-510488.html











