Phiêu lãng miền trung thu
Tôi đi qua những mùa trung thu với chiếc đèn vót nan tre giấy bóng kiếng đến tò mò khát khao chiếc đèn nhựa bằng điện biết hát.

Ảnh minh họa (AI)
Giờ nghĩ lại không hiểu vì sao trong mớ cảm xúc tuổi thơ của mình tôi đã lợn cợn giận dỗi cái nghèo làm mình không chạm đến chiếc đèn pin di động thuở ấy. Bằng cách tự nhiên nhất, tôi đã yêu lại người yêu cũ thuở ấu thơ là chiếc đèn nan tre. Nhưng giờ đây, tôi không còn yêu hồn nhiên sốc nổi mà yêu bằng tất cả lí trí, yêu và thấu hiểu trân trọng. Tôi tin chiếc đèn thắp nến khiến mình phải gìn giữ che chắn trong gió sẽ soi sáng tôi qua dòng chảy mùa thu dù bản thân đã nghe cái lạnh đầu đông len lén trong đời.
Từ thuở trung thu còn nghèo chiếc đèn ông sao năm cánh rất Việt Nam đã là một miền nao nức nôn nao. Ngày tháng bảy vừa mãn lũ con trai rủ nhau vào rừng chặt tre, đám con gái chuẩn bị dao, tìm vỏ lốp xe cắt làm dây chun để cột. Mấy đứa khéo léo sẽ được thong thả ngồi cắt giấy bóng kiếng. Mỗi đứa mỗi việc cứ sau giờ học trên trường là tụ tập nhau ở một khoảng sân to ngồi vót nan làm đèn. Cảm giác được yêu trung thu khi nó chưa đến, khi nó ngấp nghé đằng xa làm đêm chính hội ý nghĩa gấp vạn lần. Đêm đêm nằm trên giường nghe tiếng cắc - cắc - tùng - tùng mà giấc ngủ cũng chập chờn mơ hồ về trung thu. Cái thuở lịch cũng là thứ xa xỉ chúng tôi đâu như các bà, các mẹ ngày nguyệt lịch luôn ở trong tâm thức. Sau này lớn lên tôi mới hiểu nguyệt lịch là sợi dây thiêng liêng kết nối đời sống hiện tại với kí ức nơi có ông bà tổ tiên giỗ chạp. Nhưng với chúng tôi tính được trung thu tính bằng nguyệt lịch bởi sự rộn vang nao nức của một ngày tết trông trăng. Tết của những ánh sao trên trời lấp lánh hòa quện với ánh sao nhân gian xanh đỏ tím vàng.
Mỗi người đều có cách nhìn về chiếc đèn ông sao theo những góc nhìn riêng và chỉ dẫn văn hóa riêng. Tôi quên những quy luật ngũ hành âm dương (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Tôi chẳng bận tâm sự vận hành của vũ trụ tái hiện trong chiếc đèn. Vì nếu nghĩ vậy, chúng tôi đâu còn là những đứa trẻ. Chúng tôi rước đèn rước niềm vui không bận tâm nhiều về ý nghĩa. Chỉ thấy rằng chiếc đèn ông sao gần gũi quá. Nó như ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc bay phấp phới mỗi ngày đến lớp. Nó như ánh sao trên vai chú bộ đội cầm súng gìn giữ biên cương mà mỗi đứa con trai đều đã một lần mơ ngôi sao ấy sáng trên vai mình. Những ngôi sao vừa gần gũi vừa xa xôi trên bầu trời tiệm cận với ngôi sao đi giữa tiếng trống rộn ràng, tiếng gõ nắp xoong của mấy thằng nhỏ chạy theo đoàn lân. Tất cả chúng tạo nên một không gian đêm thu tròn vẹn không hao khuyết.
Vậy mà có những miền trung thu chúng tôi quên mất ánh sáng ngôi sao. Tôi hờn ghen với bạn bè có chiếc đèn điện không bao giờ tắt khi gió thổi qua. Tôi giận dỗi đến độ rấm rức khóc khi cầm chiếc đèn ông sao mẹ mua. Đi giữa đêm trăng sáng rộn ràng mà tôi và mấy đứa bạn nghèo thấy mình bị lạc trong những xa xôi mơ hồ nào đó. Lạc trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc đèn nhựa của bạn bè. Đó là những mùa tôi bị mất trung thu của mình dù trăng vẫn tròn vành vạnh. Tôi khao khát nó qua mau thật mau. Chiếc đèn ngôi sao lúc ấy sao mà trở nên nhỏ thó đáng thương nó bị tôi quăng quật khi mùa trung thu tan. Có những giai đoạn tôi thấy nó nằm hầm hiu lơ thơ ở một vị trí khiêm nhường mặc cho những chiếc đèn điện được cưng chiều yêu nựng chễm chệ vị trí trung tâm ở các hàng quán. Lũ trẻ chúng tôi dạo ấy đã vui nhường nào khi đèn bóng kiếng trở nên hiếm hoi ba mẹ phải mua đèn nhựa đèn điện.
Qua những mùa trung thu giao thoa của cái mới và cái cũ. Vồn vã với hiện đại để rồi hối tiếc hoài niệm cái cũ, tôi chợt nhận ra những điều đẹp và thiêng liêng sẽ luôn ở lại và có vị trí bền vững dù qua biến động. Giờ đây mỗi mùa trung thu đến tôi không còn để ý người ta đã làm gì với cái tết của bọn nhỏ vì tôi biết cái đẹp sẽ có giá trị trường tồn như những chiếc đèn nan tre, chiếc đèn ông sao vẫn sáng âm thầm dịu dàng đi qua những thay đổi và ở lại giữa nhịp sống hiện đại hôm nay. Tôi thấy mình lại được yêu lại người yêu cũ sau những ơ hờ lãng quên rồi vội vã đi tìm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phieu-lang-mien-trung-thu-465431.html
