Phố núi - quen mà lạ

Chiều thứ Bảy. Lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình khi một mình đạp xe trên phố. Con người ta dù sôi nổi thế nào đôi lúc cũng cần một khoảng lặng trong tâm hồn để suy ngẫm về cuộc đời.

Sinh ra và lớn lên ở miền sơn cước từng được mệnh danh là “miền non nước”, tôi vẫn luôn tự hào mình là con gái Cao Bằng. Tôi yêu Cao Bằng không chỉ vì là nơi tôi sinh ra, mà còn cho tôi tính cách rất đặc trưng của người miền núi: chân chất và hào phóng. Cao Bằng của tôi không có nhiều tòa nhà cao tầng, những hotel sang trọng; không có những con phố nồng nàn hoa sữa… Nơi đây chỉ có lớp lớp núi cuộn trong mây. Trong thế giới xanh mơ màng được núi non trùng điệp bao quanh, những hồ nước phẳng lặng không vọng chút âm thanh và cả những ngọn thác phá vỡ sự yên tĩnh, tạo cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Đèn đỏ. Trước và sau tôi là những xe cộ. Có khuôn mặt bình thản và có cả những khuôn mặt cau có. Tự dưng lại nảy ra ý nghĩ đọc biển số xe. Ồ có cả Thái Nguyên! 99 là Bắc Ninh! Nhắc đến Bắc Ninh mới nhớ đứa bạn cùng xóm đi làm công ty cả năm vẫn chưa về. Cứ ngỡ gái miền núi cứng cỏi lắm, ai ngờ khi gọi điện nhắc sắp đến mùa lá đổ rồi, nó khóc sướt mướt nói sẽ cố gắng thu xếp về thăm nhà… Giờ nhiều người Cao Bằng, nhất là thanh niên lần lượt đi tìm miền đất mới nhưng cũng nhiều người từ nơi khác đến sinh sống. Tôi từng đọc ở đâu đó nhận định rằng, sự tăng dân số một cách cơ học quá nhanh và quá lớn làm cho văn hóa truyền thống có phần phai nhạt đi. Ngày xưa người ta đi ngoài đường không nói những lời sỗ sàng, bây giờ thì chuyện ấy có nhiều, nhất là với những người trẻ tuổi. Nhưng văn hóa chính là sự kết tinh và bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo, tinh hoa sẽ còn lại, phù phiếm sẽ mất đi.

Hoàng hôn phố núi.

Hoàng hôn phố núi.

Tôi quyết định khám phá những con đường mới. Những cung đường được tráng nhựa phẳng lỳ nhưng quanh co, hiểm trở. Cảm giác đi trên cung đường ấy thật lạ, hồi hộp và đầy ấn tượng. Một bên núi, một bên thung lũng, nhìn đâu cũng cảm thấy hoang sơ, hoành tráng, trong lành và thấy mình chừng như nhỏ bé, yếu ớt trước những cơn gió lồng lộng thổi xuống từ đồi núi. Những con đường tĩnh lặng giúp ta chiêm nghiệm về cuộc sống và tự mình hướng nội, nó cho mình trở lại chính là mình. Đi dưới những con đường lung linh ánh đèn, những ngôi nhà cao vút với rất nhiều biển quảng cáo, người ta không thể cảm nhận thấy mình, thiên nhiên đất trời như không phải của mình nữa. Đi giữa những thành phố sôi động náo nhiệt, người ta dễ có cái bồn chồn của một doanh nhân đi tìm mối hàng, hay đi tìm quán nhậu. Còn đi giữa phố núi tự nhiên ta thư thái như một lãng tử. Ngồi ở một góc nào đấy của phố núi là có thể nghĩ về đất trời, về tất cả mọi thứ và quên đi xung quanh.

Chiều thu hanh hao, những tia nắng cuối ngày phả vào mây tấm khăn voan mỏng manh, mềm mại trên nền trời trước khi chìm vào bóng tối. Cả phố núi như được nhuộm một màu cam nhẹ, nhìn cái gì cũng thấy ấm áp và rực rỡ. Từ trong nhà ra đến ngoài đường, phố núi như được thắp sáng bởi ráng chiều tuyệt đẹp. Có những đêm khi cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ, tắt hết đèn, nhìn ra cửa kính, cả phố núi ngập tràn ánh trăng. Trăng sáng như những miền quê cổ tích thời thơ ấu, cảm giác nghe được cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của trăng, tiếng đập cánh rập rờn của những nàng tiên trên trời hạ giới.

Sáng qua thức dậy, trời đã xanh trong. Tiếng gió vẫn ca khúc khải hoàn; phố núi thanh bình và nơi góc phố vẫn là hình ảnh quen thuộc của cụ già mặc áo chàm bên bếp than hồng rực sáng. Tôi có cảm giác như những người già ngồi bên bếp than hồng như đang giữ lửa cho mai sau…

Xuân Thương

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/pho-nui-quen-ma-la-3171478.html