Cốm giờ có thể ăn quanh năm, nhưng cách ăn cốm tươi sao cho ngon vẫn là bí kíp riêng cần học theo kiểu nấu của người Hà Nội. Sau đây bà Vũ Thị Tuyết Nhung - chuyên gia ẩm thực người Hà Nội gốc hướng dẫn cách nấu món ăn từ cốm tươi mà người Hà Nội hay làm.
Vĩnh Lộc xứ Thanh quê tôi, vùng chiêm trũng thì nhiều nơi có. Nhưng giời phú (hay trời hành?) cho xã Vĩnh An tít cuối huyện một thổ ngơi lầy thụt sinh sôi nảy nở ra cái giống ấu thì Kim Sơn của Vĩnh An là nhất!
Năm 1957, tôi về Hàng Buồm, học vỡ lòng chỗ Chợ Gạo, gần nhà tắm công cộng, kho xay xát đầy bụi trấu.
Sáng nay, điện thoại của tôi bất chợt nhận được một dòng tin nhắn: 'Nhớ không, mùa gieo mạ sắp đến rồi đấy'. Tôi bật cười bởi cái sự 'lẩn thẩn' của cô bạn thân từ hồi bé tí, giờ đây chúng tôi đã gần như quên hết những lo toan đồng ruộng, cớ gì nhớ hoài về mùa gieo hạt.
Đi khắp ngõ phố của Hà Nội, người ta sẽ gặp vô khối gánh hàng rong. Tiếng rao của các cô, các bà vang lên lanh lảnh. Từng nhịp bước mang theo bao tần tảo.
Cảm hứng lãng mạn của nhà văn Thạch Lam như một cánh diều mà sợi dây bền chặt là hiện thực cuộc sống...
Xôi là món ăn không quá đắt tiền, phù hợp với mọi lứa tuổi và thành phần. Mỗi món xôi đều có hương vị, nét riêng trong ẩm thực của người Hà Nội. Ta có thể bắt gặp hàng xôi ở khắp mọi ngõ ngách, khu dân cư. Những người bán hàng thường đựng xôi trong thúng, đậy bằng 'vỉ buồm' để giữ nhiệt cho những hạt xôi luôn được thơm dẻo. Lá gói xôi cũng theo mùa, khi thì lá chuối, lúc lại lá sen nên dường như cũng một món xôi nhưng ở Hà Nội hương vị biến đổi theo mùa thì phải.
Không phải ngẫu nhiên, bàng được người Pháp chọn và quy hoạch là cây được trồng trên hè phố của Hà Nội, cùng xà cừ và sấu. Nhờ có bàng mà những con phố của Hà Nội trở nên đẹp đẽ, thật thơ và thật Hà Nội.
Gần trưa, nghe thoảng trong gió một mùi thơm nức mũi đánh thức khứu giác, làm cơn đói cồn cào ruột gan được dịp réo gào. Nhà ai rang vừng thơm quá!
Nó thẫn thờ xách túi, bước thấp bước cao rồi ngồi bệt xuống vệ đường. Hai mắt ráo hoảnh. Mới sáng ra mà đã chang chang nắng. Từng đoàn xe ngược xuôi hối hả. Tiếng còi inh ỏi. Tiếng cười đùa của đám học sinh diễu qua trước mặt làm tim nó thắt lại. Nó thấy lòng mình trống không. Chợt trước mắt nó hiện lên cảnh anh Khang còng lưng xách vôi vữa với việc phu hồ. Còn nó và mẹ ngơ ngác trong cái nắng đổ lửa, lên thành phố làm thuê.
Bạn có đang nhớ Hà Nội khi đang ở phương xa không? Có nhớ hương vị cốm đã tạo ra một mùa thu rất riêng của Hà Nội không? Còn tôi thì tôi nhớ...
Mùa thu vô cùng đẹp khi ta có thời gian lang thang hồ Gươm, hồ Tây khi hoàng hôn buông.
Mới mồng một đầu tháng năm âm lịch, đã nghe lao xao bên hàng xóm: 'Sắp đến Tết mồng 5 tháng năm rồi đấy'. Thế là lại rộn ràng hết cả lên. Khắp xóm ngõ nao nức đón đợi
Có lẽ, không có vùng quê nào trên đất nước Việt Nam lại không tồn tại một cái chợ – nơi người dân tụ tập để trao đổi mua bán những thứ thiết yếu cho cuộc sống thường ngày. Mà dẫu chẳng phải để mua bán thì nó cũng là nơi gặp gỡ nhau để thắm tình làng xóm. Hình ảnh ngôi chợ nghèo xác xơ mái lá ẩn mình trong mưa gió đã trở thành một dấu ấn không dễ mờ phai trong lòng người dân Việt Nam, nhắc nhở họ nhớ về cái nơi đã chôn nhau cắt rốn…