Phóng sự: Đìu hiu… bến sò

Tôi có dịp trở lại xã Chí Công (nay là xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) vào những ngày vùng biển này vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đứng trên bờ biển nhưng gió quật ràn rạt mang theo hơi nước biển mặn chát, sóng bạc đầu cuồn cuộn xô bờ. Trong khung cảnh ấy, vài chiếc ghe nhỏ vẫn cố neo mình chờ sóng lặng để vào bờ. Người dân nơi đây bảo, biển giờ không còn như xưa vừa ít sò vừa dữ dằn khiến ghe thuyền cũng đành 'chạy xa'…

Chị Thảo được một ngày may mắn khi thu mua kha khá sò lông

Chị Thảo được một ngày may mắn khi thu mua kha khá sò lông

Một thời “thủ phủ” nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Người dân nơi đây vẫn còn nhớ như in cảnh bến bãi rộn ràng cách đây chưa lâu. Khi đó, mỗi buổi trưa hay chiều tối, hàng chục ghe lặn sò cập bến, mang theo hàng chục tấn nhuyễn thể 2 mảnh vỏ: sò lông, sò huyết, sò điệp, nghêu, ốc…

Từng tốp chị em ngồi chẻ sò, đóng thùng, tiếng dao chan chát hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của chị em xóm biển. Nghề sò từ lâu không chỉ nuôi sống cả xóm biển mà còn làm nên thương hiệu cho vùng biển này.

Thế nhưng, cùng với sự khai thác quá mức cộng với biến đổi thất thường của thời tiết, của biển cả, nguồn lợi thủy sản nơi đây dần suy kiệt. Ghe lặn ngày một thưa, nhiều ngư dân buộc phải rời quê, di chuyển vào tận vùng Long Hải - Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục hành nghề. Bến sò Chí Công - nơi một thời “ăn nên làm ra”, giờ phủ màu đìu hiu, vắng lặng…

Chị Thảo làm nghề thu mua sò, ốc các loại tại bến dưới, từng có những ngày buôn bán tất bật không ngơi. “Có ngày ghe về rầm rộ, tôi thu mua cả mấy tấn sò, ốc”, chị Thảo nhớ lại, mắt ánh lên niềm tự hào.

“Xe thồ vận chuyển sò đậu kín bến, người phụ cân hàng, người đóng thùng, tất bật suốt ngày. Vui lắm vì chẳng có lúc nào rảnh tay”. Giờ đây, chị chỉ ngồi chờ may mắn: “Một tuần mới mua sò ốc của vài chuyến ghe nhỏ. Thu nhập chẳng đáng bao nhiêu nhưng bỏ nghề thì thương, còn bám thì khó”.

Nếu chị Thảo là hình ảnh của sức trẻ chờ đợi cơ hội thì bà Nguyễn Thị Khôi (62 tuổi) lại là “chứng nhân sống” của một thời sôi động. “Tôi biết chẻ sò từ hồi 13, 14 tuổi tới giờ”, bà Khôi nói, bàn tay thoăn thoắt đưa dao lách vào vỏ sò, động tác quen thuộc sau mấy chục năm. “Ngày xưa, chị em chẻ sò từ sáng tới khuya, có khi ngồi chẻ cả đêm để kịp giao hàng. Mệt thì mệt nhưng làm có tiền, vui lắm. Cả làng, cả xóm đều làm, tiếng dao và tiếng thau, rổ va vào nhau chan chát vang cả bến”.

Rồi bà chùng giọng: “Bây giờ sò ít lắm, có khi cả tuần mới có được một bao để chẻ. Người trẻ bỏ đi làm công ty hết hoặc chịu cảnh thất nghiệp, tôi già rồi biết làm gì khác”. Giọng bà Khôi như lẫn vào tiếng sóng, vừa tiếc nuối vừa bất lực. Với những người gắn cả đời vào nghề chẻ sò, sự đìu hiu hôm nay là nỗi buồn khó giấu.

Bán ghe trả nợ…

Nhắc đến xã Chí Công thời hoàng kim, nhiều người không quên hộ chị Phạm Thị Xã ở thôn Hà Thủy 2, vốn nổi tiếng nhiều chiếc ghe lặn sò “no” (ghe lúc nào cũng đầy ắp hải sản khi trở về). “Ngày đó, ghe nhà tôi về bến là nhiều người kéo nhau ra biển coi. Người chờ thu mua, người giành giật từng bao sò để chẻ lấy công, vui như hội. Chuyến lặn nào cũng trúng lớn, bạn lặn khỏe re, gia đình sung túc lắm”, chị Xã cười buồn khi nhớ lại.

Thế nhưng, giờ biển chẳng còn ưu ái như trước. Liên tiếp những chuyến lặn hải sản thất bát, trong khi chị vẫn phải gồng gánh chi phí cho gia đình, nuôi bạn lặn rồi trả nợ vay vốn… “Ghe to lớn vậy đó, nhưng về không thì lấy gì mà trả công cho bạn lặn, lấy gì mà trả nợ.

Tôi ráng cầm cự mấy năm nay nhưng càng làm càng lỗ. Cuối cùng phải bán chiếc ghe lớn nhất để trả bớt nợ. Nói thật, bán ghe mà như bán đi máu thịt nhưng không bán thì cũng chết”, chị Xã ngậm ngùi kể.

Ngày trước, chỗ này đông vui lắm, ghe vào ra không ngớt, sò ốc chất đầy bãi, ngày nào cũng náo nhiệt...

Anh Hàn Văn Tuấn - xã Phan Rí Cửa

Không chỉ nguồn lợi suy giảm, thiên nhiên khắc nghiệt cũng khiến nhiều bến bãi ở đây thêm vắng vẻ. Dọc ven biển, những đoạn lở sâu ngoạm vào đất liền, dù chưa đến mức di dời nhưng nhà dân cũng ảnh hưởng nhiều.

Ghe thuyền ra vào khó khăn, nhiều ngư dân phải neo đậu xa, vận chuyển tốn kém hơn. Anh Hàn Văn Tuấn, nhà ngay sát mép biển - nơi từng là bến sò lớn nhất Chí Công, nay đã không còn thấy cảnh ghe thuyền chen chúc cập bến như trước.

Bến sò nhộn nhịp ngày ấy giờ chỉ còn lại cửa hàng bán đá cây nhỏ mà anh mở mấy chục năm nay để bán cho tàu, thuyền ra khơi. “Ngày trước, chỗ này đông vui lắm, ghe vào ra không ngớt, sò ốc chất đầy bãi, ngày nào cũng náo nhiệt”, anh Tuấn chỉ tay ra bãi biển trống trước nhà, giọng chùng xuống. “Em thấy đó, giờ biển lở, sò thì cạn kiệt, ghe thuyền cũng thưa vắng. Bán đá cây cũng chẳng ăn thua vì ghe ít đi biển, ế ẩm lắm. Nhiều nhà ở vùng này bỏ nghề “ăn ghe”, bán ghe hàng loạt để chuyển qua làm việc khác, chứ bám biển nữa thì chỉ có lỗ”. Lời than thở của anh Tuấn như một dấu lặng, phản ánh rõ nét sự đổi thay khắc nghiệt.

Khi nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, biển dữ dằn hơn, những bến sò từng sầm uất một thời giờ chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi và sự xoay xở mưu sinh.

Lời nhắn gửi từ biển

Trên các bến sò Chí Công hôm nay, khung cảnh thường thấy là vài nhóm chị em đội nón lá ngồi chuyện trò cho đỡ quạnh hiu, ngóng chờ hiếm hoi một chuyến ghe về. Đâu đó còn vài chiếc ghe kiên trì bám biển, nhưng sản lượng cũng chẳng thấm vào đâu.

Không khí đìu hiu ấy đối lập hoàn toàn với sự sôi động cách đây chưa lâu. Nghề sò, từng mang lại sinh kế ổn định, từng là niềm tự hào của người dân Chí Công trước đây, giờ chỉ còn là ký ức. Người còn bám nghề thì lay lắt cầm cự, kẻ bỏ đi tìm kế sinh nhai khác. Những bến sò, từng một thời gắn với mồ hôi, nụ cười và niềm hi vọng, giờ trở thành minh chứng cho sự đổi thay khắc nghiệt của biển.

Ghe thuyền đậu xa xa chờ cập bến

Ghe thuyền đậu xa xa chờ cập bến

Câu chuyện ở Chí Công hiện nay không chỉ là nỗi buồn riêng của một vùng biển, mà còn là hồi chuông cảnh báo về việc khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ. Khi “thủ phủ” nhuyễn thể 2 mảnh vỏ trở nên đìu hiu, cũng là lúc người ta nhận ra: nếu không có giải pháp bảo tồn, phục hồi và khai thác hợp lý, nhiều nghề biển truyền thống khác sẽ dần biến mất.

Với người dân Chí Công, hi vọng vẫn còn đó. “Tụi tui chỉ mong biển lại có nhiều sò như trước, để bến bãi đông vui trở lại”, bà Khôi chép miệng. Còn chị Xã thì bùi ngùi: “Chỉ cần còn cơ hội, tôi vẫn muốn sắm ghe để đi biển. Nghề biển với chúng tôi khó mà bỏ được, vì nó là nghiệp đời”.

Hi vọng ấy, mong manh mà tha thiết như lời nhắn gửi từ những người gắn bó cả đời với biển cả, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để một ngày nào đó những bến sò như Chí Công “sống lại”, nhộn nhịp, rộn ràng như xưa…

Xã Chí Công cách trung tâm phường Phan Thiết khoảng 80 km, từ lâu nổi tiếng là “thủ phủ sò”, nơi có sản lượng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ nhiều nhất tỉnh. Nhờ nằm ven biển giàu nguồn lợi tự nhiên, lại có dòng hải lưu trong lành nên hải sản vùng này luôn được đánh giá cao về chất lượng, thịt ngọt và tươi. Không chỉ sò, nhiều loại hải sản khác như: cá, mực, tôm… ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, góp phần tạo nên thương hiệu biển Tuy Phong trước đây.

Hồng Trinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phong-su-diu-hiu-ben-so-389325.html