Phóng viên phải biết tạo sản phẩm đa nền tảng
Kỷ nguyên số đòi hỏi phóng viên thành thạo kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng vào tổ chức tác phẩm báo chí, làm chủ được báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Giữa một môi trường thông tin hỗn độn và áp lực phải thay đổi, người làm báo đang phải đi trên một hành trình nhiều thử thách khi vừa phải gìn giữ cốt lõi nghề nghiệp, vừa khám phá lại chính mình trong kỷ nguyên số.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số trong những năm gần đây đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của ngành báo chí. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số không còn là công cụ hỗ trợ bên ngoài, mà đã trở thành những yếu tố trung tâm định hình lại cách thức báo chí vận hành, sản xuất và tiếp cận công chúng. Dưới tác động của làn sóng công nghệ này, báo chí hiện đại đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc, từ vai trò xã hội cho đến nghiệp vụ nghề nghiệp và mô hình kinh doanh.
Mạng xã hội là nhân tố đầu tiên và rõ nét nhất trong việc làm xáo trộn trật tự truyền thông truyền thống. Nếu như trước đây, báo chí giữ vai trò độc quyền trong việc đưa tin, định hướng và phản biện, thì giờ đây mạng xã hội đã phá vỡ ranh giới giữa người sản xuất và người tiêu thụ nội dung. Mỗi cá nhân có thể trở thành một “nhà báo công dân”, đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin với tốc độ chưa từng có. Điều này tạo nên một môi trường thông tin phi tập trung, nơi mà tính chính xác, độ tin cậy và kiểm chứng thường xuyên bị đặt dấu hỏi.
Bên cạnh mạng xã hội, sự xuất hiện của các nền tảng truyền thông số như YouTube, TikTok, podcast… cũng đã định hình lại cách tiếp cận thông tin của công chúng. Người đọc không còn chờ đợi các bản tin cố định theo khung giờ như trước, mà chủ động tìm kiếm nội dung theo sở thích cá nhân, qua những định dạng mới mẻ như video ngắn, chương trình tương tác hoặc podcast kể chuyện.

Điều này đòi hỏi báo chí hiện đại phải thay đổi không chỉ về nội dung mà còn về hình thức thể hiện, kỹ thuật sản xuất và chiến lược phân phối. Trong môi trường số, tin tức cần được cá nhân hóa, hiển thị đúng lúc, đúng nơi và đúng đối tượng, nếu không sẽ nhanh chóng bị lãng quên giữa biển thông tin trôi nổi.
TS Mạch Lê Thu – chuyên gia truyền thông cảnh báo về tác động tiêu cực của các nền tảng như TikTok đối với người dùng, đặc biệt là giới trẻ: “Thuật toán cho phép hiển thị những nội dung tương tự nhau, sẽ hình thành thế giới quan thiên kiến, người dùng không tiếp cận với góc nhìn và tiếng nói đa dạng mà chỉ tiếp xúc với nội dung cùng tư tưởng như nhau, tầm nhìn hẹp và mất cân bằng”.
Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một làn sóng công nghệ đang tác động ngày càng sâu rộng đến ngành báo chí. Từ các công cụ viết nội dung tự động, chatbot hỗ trợ trả lời độc giả, hệ thống phân tích dữ liệu đến khả năng tạo hình ảnh và video, trí tuệ nhân tạo đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất tin tức.
Một số tòa soạn lớn trên thế giới đã sử dụng AI để tạo ra các bản tin tài chính, dự báo thời tiết hay phân tích dữ liệu thể thao trong thời gian ngắn mà con người khó có thể thực hiện kịp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những điều đáng lo ngại về tính xác thực của thông tin do máy móc tạo ra, khả năng thao túng nội dung bởi các thuật toán, cũng như nguy cơ mai một vai trò của người làm báo trong việc phân tích, phản biện và định hướng dư luận.
Tác động tổng hợp của mạng xã hội, nền tảng truyền thông số và trí tuệ nhân tạo đang buộc báo chí phải định nghĩa lại chính mình. Ngành báo chí hiện đại không thể vận hành theo mô hình tuyến tính truyền thống, mà phải chuyển sang mô hình đa chiều, nơi mà người làm báo vừa là người kể chuyện, người kết nối, người xác minh, đồng thời là người làm chủ công nghệ. Sự thay đổi này là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, trong dòng chảy công nghệ ấy, vai trò của người làm báo chân chính vẫn là không thể thay thế: bảo vệ sự thật, đấu tranh chống tin giả và cung cấp tri thức có giá trị cho xã hội.

Có thể nói, trí tuệ nhân tạo AI là công cụ không thể thiếu của ngành công nghiệp nội dung số, đồng thời đặt ra những thách thức lớn trong quản trị nội dung đối với nhiều tòa soạn trước nguy cơ gia tăng tin giả với tốc độ sản xuất cao của báo chí tự động, làm phát sinh những vướng mắc về pháp lý và đạo đức báo chí.
Ví dụ như trong hoạt động báo chí, một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo là Chat GPT đã hỗ trợ rất nhiều hoạt động nghiệp vụ báo chí, hỗ trợ nhà báo tiết kiệm thời gian và công sức lao động nghề nghiệp trong quá trình viết bài, biên tập, quản trị nội dung để gia tăng tốc độ sản xuất tin, bài của phóng viên và các tòa soạn báo.
Tuy nhiên, lạm dụng Chat GPT cũng gắn với nguy cơ vi phạm đạo đức báo chí. Đó là, nguy cơ vi phạm bản quyền tác giả do Chat GPT là dữ liệu mở, ai cũng có thể khai thác, sử dụng nhưng lại không được "kiểm định" do đó nguy cơ dùng dữ liệu và tin giả trong tác phẩm báo chí là rất cao nếu như quản trị nội dung trong tòa soạn không theo kịp được sự phát triển của công nghệ số.
Ngoài ra, những sản phẩm giả mạo do AI thực hiện với sự can thiệp nội dung của con người có thể trở thành vũ khí mới trên mặt trận thông tin, gây ra các hệ lụy khó lường và nguy hại cả về kinh tế và quân sự, trong nước và quốc tế. Điển hình là trong những năm gần đây xuất hiện nhiều bức ảnh, videoclip, giọng nói giả mạo lan truyền trên Internet, mạng xã hội gây ra nhiều hậu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, người làm báo không còn có thể tiếp tục công việc như họ từng làm cách đây 10 hay thậm chí 5 năm. Cùng với sự đổi thay của môi trường truyền thông, yêu cầu đặt ra cho nhà báo hiện đại là phải chủ động thay đổi, làm mới mình nếu không muốn bị tụt lại phía sau.
Với sự trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ, các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok hay Instagram… đã trở thành kênh phân phối nội dung quan trọng, thu hút một lượng lớn người đọc – đặc biệt là giới trẻ. Tin tức không còn chỉ được đọc qua chữ, mà được xem, nghe, tương tác dưới nhiều định dạng phong phú: video, đồ họa động, âm thanh, livestream… Điều này đặt ra đòi hỏi rõ ràng: người làm báo phải biết cách kể chuyện bằng nhiều ngôn ngữ truyền thông khác nhau, từ hình ảnh đến âm thanh, từ clip ngắn đến podcast, từ phóng sự truyền thống đến nội dung tương tác phù hợp với điện thoại di động.
Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho rằng nhà báo trong kỷ nguyên số phải đối mặt với ba vấn đề: nội dung, công nghệ và kinh tế báo chí: “Một phóng viên trong kỷ nguyên số phải biết quay phim, chụp ảnh, biết làm podcast, với sự hỗ trợ của kỹ thuật có thể dựng và lên hình. Áp lực của nhà báo trong thời đại số là phải làm chủ được báo chí đa phương tiện”.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo là một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự đổi mới của người làm báo. Các phần mềm hỗ trợ viết tin tức, tạo hình ảnh, tổng hợp dữ liệu và dịch thuật bằng AI đang thay đổi hoàn toàn quy trình sản xuất tin. Trí tuệ nhân tạo không những làm tăng tốc độ xử lý thông tin, mà còn có khả năng cá nhân hóa nội dung cho từng nhóm đối tượng bạn đọc.
Trong bối cảnh ấy, người làm báo không nên chỉ dựa vào khả năng viết theo lối cũ mà cần học cách vận hành, phối hợp với các công cụ AI để tăng hiệu quả trong sản xuất tin bài, đồng thời giữ vững vai trò kiểm chứng, đánh giá và xử lý thông tin một cách có trách nhiệm.
Nhà báo Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhận định, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, ông lưu ý: “Đối với các nhà báo, vấn đề không phải là liệu có sử dụng trí tuệ nhân tạo hay không mà là khi nào AI sẽ trở thành một phần gắn liền với hoạt động của tòa soạn”.
Trong kỷ nguyên số, thay đổi không đơn thuần là việc học thêm kỹ năng công nghệ. Đó còn là một hành trình đổi mới tư duy nghề nghiệp. Người làm báo trong thời đại số phải tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt hơn, nhạy bén hơn và liên ngành hơn.
Viết một bài báo hôm nay không chỉ là viết cho độc giả, mà còn phải hiểu rõ cơ chế vận hành của thuật toán phân phối nội dung, hành vi tiêu dùng thông tin của công chúng, cách đo lường tương tác và hiệu quả truyền thông. Mỗi nhà báo không chỉ là phóng viên, biên tập viên, mà còn có thể là người sản xuất đa phương tiện, người điều phối dự án số hoặc người quản lý kênh truyền thông cá nhân.
Thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn - nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nhấn mạnh: “Mỗi nghề đều đòi hỏi người làm nghề phải yêu và đam mê. Đối với nghề báo, nếu không yêu, không tâm huyết thì sẽ không có sự sáng tạo, không có tác phẩm hay. Ngoài ra, người làm báo phải không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, bắt nhịp hơi thở thời đại để mang đến những tác phẩm báo chí chất lượng, có ích cho độc giả”.
Song hành với những thay đổi về kỹ năng và tư duy, đạo đức nghề nghiệp vẫn là cốt lõi không thể thay thế của người làm báo. Trong một thế giới đầy rẫy thông tin giả mạo, những nội dung giật gân được sản xuất vô trách nhiệm và lan truyền chóng mặt, nhà báo càng cần giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp.
Việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội hay AI không thể làm mờ đi giá trị cốt lõi của báo chí là trung thực, kiểm chứng và vì lợi ích công chúng. Sự thay đổi chỉ có ý nghĩa khi nó giúp báo chí làm tốt hơn vai trò dẫn dắt, phản biện và bảo vệ sự thật.

GS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - nhấn mạnh rằng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng số đang tác động sâu rộng đến báo chí và công chúng. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội không nhỏ đối với báo chí và xã hội.
Có thể khẳng định, không thay đổi sẽ dẫn đến nguy cơ bị đào thải, nhưng thay đổi một cách vội vàng, chạy theo thị hiếu hay đánh mất nguyên tắc nghề nghiệp cũng dẫn đến sự lạc hướng. Chính vì vậy, quá trình làm mới mình của người làm báo trong kỷ nguyên số cần được thực hiện một cách tỉnh táo, chủ động và có định hướng rõ ràng. Chỉ khi thích ứng mà không đánh mất bản sắc, người làm báo mới có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình giữa dòng chảy dữ dội của thời đại số.
Để hạn chế nguy cơ vi phạm đạo đức báo chí trong bối cảnh bùng nổ báo chí số và ứng dụng AI, các cơ quan báo chí, một mặt, cần cụ thể hóa và chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khai thác những tiện ích từ mạng xã hội và đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất nội dung, phân phối, phát hành; ứng dụng AI cho khối tương tác, quản lý tòa soạn.
Đồng thời, các tòa soạn cần tập trung các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất, nghiên cứu và phân khúc công chúng trên phiên bản báo điện tử, cũng như trong quản trị nội bộ; phát triển dịch vụ giá trị gia tăng để phát triển kinh tế báo chí số, xây dựng chương trình tương tác và ứng dụng tin tức có tính năng vượt trội, giải quyết các vấn đề bản quyền và thực thi các mô hình báo chí số; phát triển hệ sinh thái số cho cơ quan báo chí.
