Phú Thọ: Đánh thức nguồn lực từ di sản văn hóa

Không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ đang từng bước biến di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Từ những lễ hội, làn điệu dân ca, tiếng nói, nghề thủ công truyền thống đến các mô hình du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa đang góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển vùng cao.

Giữ hồn văn hóa trong đời sống cộng đồng

Bản Ngòi là một bản làng nhỏ của đồng bào dân tộc Mường, nằm ven hồ thủy điện Hòa Bình, thuộc xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ.

Bản Ngòi là một bản làng nhỏ của đồng bào dân tộc Mường, nằm ven hồ thủy điện Hòa Bình, thuộc xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ.

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ ngày càng quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thay vì chỉ lưu giữ trong đời sống cộng đồng, nhiều di sản đã trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tại xã Cao Sơn - nơi sinh sống của đồng bào Tày, Dao, Mường, nhiều lễ hội, phong tục, nghề truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Điểm nhấn là Ngày hội Mừng cơm mới của đồng bào Tày được tổ chức thường niên, tái hiện các nghi lễ truyền thống, kết hợp trình diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu ẩm thực và trò chơi dân tộc, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Ở thôn Sưng Bai, cộng đồng Dao Tiền vẫn bảo tồn nhiều nghi lễ đặc sắc như lễ cấp sắc, lễ cưới truyền thống, lễ nối số; đồng thời duy trì các nghề thủ công truyền thống như làm giấy dó, in sáp ong, dệt vải. Đây cũng là điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống và văn hóa của người Dao Tiền.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ là lễ hội truyền thống có quy mô lớn nhất của người Mường và đã có từ rất lâu đời. Lễ hội gắn liền với các hoạt động văn hóa-tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào dân tộc Mường khu vực Hòa Bình (cũ).

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ là lễ hội truyền thống có quy mô lớn nhất của người Mường và đã có từ rất lâu đời. Lễ hội gắn liền với các hoạt động văn hóa-tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào dân tộc Mường khu vực Hòa Bình (cũ).

Không chỉ vậy, những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy chữ Nôm Dao, tiếng Dao, múa chuông, dân ca và các phong tục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chị Lý Thị Hằng, người làm du lịch cộng đồng ở thôn Sưng Bai, chia sẻ chính những giá trị văn hóa bản địa đã tạo nên sức hút riêng cho du lịch trải nghiệm, vừa giúp người dân có thêm thu nhập, vừa tạo động lực để cộng đồng gìn giữ di sản.

Theo ông Lường Văn Thi, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa; đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch cộng đồng, khôi phục lễ hội, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình du lịch gắn với văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững.

Theo UBND xã Cao Sơn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa là định hướng xuyên suốt trong phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương hướng tới xây dựng thôn Sưng Bai thành điểm đến tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ người dân khôi phục, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Tiền theo hướng bền vững.

Thôn Sưng Bai hôm nay là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi tiếng khung cửi, điệu múa Dao Tiền và hương trà Shan Tuyết tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc. Phát triển du lịch để tạo sinh kế, đồng thời lấy du lịch làm động lực nuôi dưỡng bản sắc là hướng đi đang được chính quyền và cộng đồng người Dao Tiền lựa chọn.

Trong khi đó, tại xã Bình Tuyền, những lớp học truyền dạy tiếng Sán Dìu và hát Soọng cô đang góp phần "giữ lửa" cho văn hóa dân tộc.

Mỗi dịp hè, nhà văn hóa thôn Đồng Giang lại rộn ràng tiếng học bài của hơn 30 em nhỏ. Các em được học tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán và tập hát những làn điệu Soọng cô do chính các nghệ nhân trong Câu lạc bộ Hát Soọng cô trực tiếp giảng dạy.

Theo bà Dương Thị Ba, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát Soọng cô thôn Đồng Giang, mục tiêu lớn nhất của lớp học là giúp thế hệ trẻ biết nói tiếng dân tộc, hiểu văn hóa cội nguồn để tiếp tục gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ sau.

Đến nay, mô hình truyền dạy tiếng Sán Dìu và hát Soọng cô đã được nhân rộng tại nhiều địa phương như Hợp Lý, Xuân Hòa, Đại Đình, Đạo Trù..., góp phần bảo tồn tiếng nói, dân ca và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

Nếu Cao Sơn và Bình Tuyền chú trọng bảo tồn văn hóa thông qua cộng đồng thì tại các xã Mường Hoa và Ngọc Sơn, bản sắc dân tộc Mường đang trở thành lợi thế phát triển du lịch.

Đồng bào Mường chiếm tới 98,5% dân số xã Mường Hoa. Người dân vẫn lưu giữ nếp nhà sàn, tiếng Mường, chiêng Mường, các lễ hội truyền thống cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Điểm nhấn của địa phương là bản Ngòi - ngôi làng nằm bên hồ Hòa Bình với không gian văn hóa Mường gần như còn nguyên vẹn. Du khách đến đây được trải nghiệm lưu trú tại nhà sàn, đánh bắt cá trên lòng hồ, thưởng thức các làn điệu dân ca, trình diễn chiêng Mường và ẩm thực truyền thống.

Cùng với đó, lễ hội Chùa Kè được phục dựng và tổ chức thường niên đã trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân địa phương và du khách.

Việc bảo tồn và phát huy di sản đang trở thành hướng đi hiệu quả, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ.

Việc bảo tồn và phát huy di sản đang trở thành hướng đi hiệu quả, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ.

Theo ông Đinh Sơn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa, địa phương xác định phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch là một trong những đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới. Vì vậy, xã đang tập trung khôi phục lễ hội, nghề thủ công, Mo Mường, tiếng nói, chữ viết, kiến trúc nhà sàn, đào tạo người dân làm du lịch cộng đồng và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng hồ sông Đà.

Năm 2025, xã đón hơn 70.100 lượt khách, doanh thu từ du lịch và dịch vụ đạt trên 14 tỷ đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ngọc Sơn có hơn 9.000 dân, trong đó đồng bào Mường chiếm 98%. Nơi đây vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như Mo Mường, hát Thường Rang - Bộ Mẹng, chiêng Mường, lễ hội Đình Băng, lễ Khai hạ cùng tiếng nói, trang phục, ẩm thực và nghệ thuật dân gian. Toàn xã có 16 nhà văn hóa, 16 đội văn nghệ và 2 câu lạc bộ (CLB) bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Theo ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, địa phương chú trọng thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, duy trì các làn điệu dân ca, tiếng Mường, chiêng Mường và kiến trúc nhà sàn truyền thống. Xã cũng thành lập CLB hát tiếng Mường Mường Khụ với 29 thành viên và CLB nhạc cụ dân tộc Mường tại xóm Cha với 17 thành viên.

Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị truyền thống quê hương.

Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị truyền thống quê hương.

Cùng với bảo tồn, Ngọc Sơn gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân. Du khách có thể lưu trú tại nhà sàn, trải nghiệm đời sống nông nghiệp, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn nghệ, múa hát và đắm mình trong tiếng chiêng Mường. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế địa phương.

Theo bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, công tác bảo tồn di sản hiện không chỉ dừng ở việc giữ nguyên trạng mà hướng tới làm sống lại các giá trị trong đời sống đương đại, gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch. Đây cũng là cách tạo thêm nguồn lực để bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa vùng Đất Tổ.

Giới thiệu sản phẩm truyền thống tới du khách.

Giới thiệu sản phẩm truyền thống tới du khách.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ đang cho thấy hướng đi hiệu quả khi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phát triển. Những lễ hội, tiếng nói, dân ca, nghề thủ công hay không gian văn hóa bản địa đang góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao đời sống người dân, đồng thời làm giàu thêm bản sắc văn hóa của vùng Đất Tổ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, Phú Thọ ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ về hạ tầng, nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng và sinh kế. Giai đoạn 5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huy động hơn 5.037 tỷ đồng, cùng gần 18.300 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép để đầu tư giao thông, trường học, thủy lợi, nước sinh hoạt, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và phát triển sản xuất.

Nhờ đó, hạ tầng vùng đồng bào DTTS từng bước được hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3% mỗi năm. Các chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, chăm sóc sức khỏe, cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ hộ nghèo và gia đình chính sách cũng được triển khai, góp phần ổn định đời sống và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo nền tảng để đồng bào DTTS ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và vươn lên bền vững.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: https://cand.vn/phu-tho-danh-thuc-nguon-luc-tu-di-san-van-hoa-post819883.html