Phượng vĩ còn nhớ tôi chăng?

Khi cái nắng oi bức của mùa hè lan tỏa khắp không gian, tiếng ve nức nở rền vang là lúc mùa phượng vĩ bắt đầu. Từ lâu, phượng vĩ được coi là loài hoa gắn liền với bao kỷ niệm, ký ức của tuổi học trò. Mỗi độ hè về, loài hoa ấy lại khiến lòng người xốn xang, ngập ngừng buồn vui…

Nghe bác bảo vệ kể, cây phượng vĩ trước sân trường là thành quả của các giáo viên sau khi bác chuyển về đây công tác. Thuở ấy, cơ ngơi của trường không được như bây giờ. Những dãy phòng học còn thô sơ, lớp sơn đã rêu phong, cũ kỹ. Khuôn viên của trường chỉ được rào chắn sơ sài, với dăm ba loài cỏ dại thay nhau mọc bốn mùa. May thay, khi tôi về đây, các dãy phòng học đã được sửa sang bề thế. Nhìn vẻ tươi mới của trường lấp lánh trong nắng chiều mà lòng tôi chợt xuyến xao.

Điều làm tôi mải mê hơn cả là cây phượng vĩ trước sân trường. Dịp hè đến, nó là thứ trang sức tôn thêm vẻ rực rỡ, uy nghiêm của ngôi trường. Từng cánh phượng thắm đỏ cứ vương vít vào nhau kết thành từng chùm. Tôi ngước mắt nhìn cây phượng trước sân trường mà lòng thẩn thờ bâng khuâng. Chẳng biết tháng 5 đang khóc thầm hay hân hoan, mừng rỡ hay hờn tủi trước sự cháy rực của những chùm phượng vĩ.

Màu đỏ từ lâu là màu của niềm vui, màu của nồng nàn, màu của hạnh phúc nhưng phượng vĩ lại thắp lên màu đỏ giữa mùa chia ly. Hình như nỗi lòng của bao cô cậu học trò được gói ghém vào những chùm phượng vĩ? Bởi thế mới có lời bài hát “màu hoa phượng thắm như máu con tim” (Nỗi buồn hoa phượng-Thanh Sơn).

Hoa phượng vĩ. (Nguồn: Internet)

Hoa phượng vĩ. (Nguồn: Internet)

Có lẽ, màu của hoa phượng chính là màu của huyết mạch, màu của trái tim nên nó mới thắm đỏ nồng nàn và da diết đến thế. Một chút bâng khuâng, xao xuyến, một chút bịn rịn, luyến lưu giữa mùa phượng vĩ tưởng chừng là xúc cảm nhất thời nhưng đôi khi lại trở thành một thứ cảm xúc đặc biệt theo suốt cuộc đời của mỗi người. Như chiều nay, nhìn lứa học sinh cuối cấp đang ngồi chuyện trò, đùa giỡn dưới gốc phượng già, tôi lại chợt thấy tôi của những ngày xưa. Khoảnh khắc này, phượng vĩ chính là bầu trời ký ức của mỗi con người. Bởi bất kỳ ai đi qua tuổi học trò đều có những kỷ niệm, những cảm xúc chẳng thể phai mờ trước thời gian.

Tôi còn nhớ những buổi chiều hè oi bức, tôi và lũ bạn thường rủ nhau ra gốc phượng ngồi hóng gió. Chỉ dăm bảy phút giải lao thôi nhưng chúng tôi cũng tranh thủ hàn huyên, thay nhau nhặt từng cánh phượng rụng rơi cài lên tóc làm duyên. Mà cái duyên của tuổi học trò cũng thật là đáo để. Mấy đứa con gái đã biết làm điệu, làm dáng rồi mà mặt mũi lúc nào cũng tươi cười hớn hở, chẳng hề thẹn thùng, mắc cỡ trước bọn con trai. Có mấy đứa còn tranh thủ trèo hái phượng để ăn. Trước lúc trèo, chúng nó nhìn ngang, liếc dọc xem còn bác bảo vệ hay thầy cô nào ở trường không. Nếu có chúng nó lờ đi, chờ dịp khác.

Bữa đó, nghe tôi nói nếu bị nhà trường phát hiện cuối năm sẽ bị hạ hạnh kiểm, mặt mũi chúng nó bạc nhợt đi. Thay vì chờ lúc sơ hở để trèo hái phượng, cả lũ lại chạy sang nhà bà Tú ở cạnh trường mượn một cái sào thật dài rồi ra sức trổ tài khều quả trên cành. Tôi và những đứa còn lại cứ ngẩng mặt xem quả nào rụng rơi để kịp dang tay hứng lấy. Chỉ dăm mươi phút sau, cả bọn đã “đứng ngồi” chia chác “chiến lợi phẩm”. Chúng tôi thi nhau “nhấm nháp” thành quả của mình thật ngon lành. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn có cảm giác đầu lưỡi rân rân tê dại. Vị ngọt bùi của quả phượng lan khắp cả cuống họng. Có lẽ, đó là món ăn đặc biệt nhất trong chuyến xe ký ức của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn cây phượng vĩ trước sân trường mà lòng râm ran khúc nhạc hè. Từng cánh phượng rực lửa đang cháy lên trong tôi những hoài niệm về một thời cắp sách đến trường. Phượng vĩ ơi! Còn nhớ tôi chăng?

Lê Hương

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202406/phuong-vi-con-nho-toi-chang-2219035/