Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!

Ở tuổi 60, sóng gió gì cũng đã qua, nhưng có những chuyện dù thân đến mấy cũng phải 'sống để dạ, chết mang theo' để giữ vững phúc đức và sự yên ấm.

Sống đến tuổi 60, chúng ta còn lạ gì thói đời? Thế nhưng có những câu chuyện, càng là chỗ quen biết lại càng không thể nói, lỡ lời một cái là hối hận không kịp! Hôm nay, chúng ta cùng "bóc tách" xem đó là những lời gì mà cần phải giữ thật chặt trong lòng nhé.

Sống đến tuổi 60 đừng nói 5 điều này trước mặt người quen

Câu thứ nhất: "Con trai/con gái tôi chẳng bằng con nhà người ta"

Cái ông Trương đầu phố vừa rồi mới nếm trái đắng. Ngồi uống trà với mấy ông bạn già, ông buột miệng: "Thằng con tôi lương tháng có tám triệu, sao bằng con nhà ông Lý làm giám đốc". Chẳng dè hai ngày sau, lời này đến tai con trai ông. Anh con vốn đang áp lực công việc, nghe xong liền "nổi trận lôi đình": "Con làm việc bán sống bán chết, bố lại chê con làm bố mất mặt à?". Giờ ông Trương thấy con là phải đi vòng đường khác, hối hận đến vỗ đùi bực bội.

Con mình dù thế nào cũng là con mình. Bạn chê con trước mặt người ngoài, họ sẽ chẳng ai đứng ra bênh vực nó đâu. Kết quả là làm tổn thương lòng con, lại khiến tình cảm cha mẹ nguội lạnh, thế thì ích gì?

Câu thứ hai: "Tôi có bao nhiêu tiền hưu/tiền tiết kiệm riêng"

Bà Vương dưới lầu cũng từng chịu khổ vì chuyện này. Lúc đi tập thể dục với hội chị em, bà khoe: "Lương hưu tôi mỗi tháng tám triệu, lại còn giấu được hai trăm triệu tiền riêng nữa cơ!". Thế là mấy hôm sau, họ hàng đến hỏi vay, bà nể mặt nên cho vay năm chục triệu. Cay đắng hơn, đám con cháu bắt đầu "tính toán" túi tiền của bà, hôm nay nói con đi học thiếu tiền, mai nói nhà cần sửa. Giờ bà Vương thấy người quen là trốn, chỉ sợ họ mở lời mượn tiền.

Ở tuổi này, tiền nhiều hay ít tự mình biết là đủ. Bạn khoe ra chỉ tổ rước lấy người đến vay mượn hoặc kẻ ghen ăn tức ở. Tiền mất là chuyện nhỏ, nhưng tình cảm bạn bè, người thân sứt mẻ mới là cái mất lớn!

Câu thứ ba: "Ông nọ bà kia giờ sống chẳng bằng tôi"

Lão Lưu trong khu phố cũng vấp phải chỗ này. Lúc tán gẫu với mấy ông bạn, lão bảo: "Ông Trần giờ lương hưu có ba triệu, đâu như tôi, con cái mua cho đủ thứ". Lời này truyền đến tai ông Trần, ông Trần đến tận nhà hỏi tội: "Tôi ăn cơm bằng sức của mình, cần gì ông thương hại?". Giờ hai ông già gặp nhau như kẻ thù, lão Lưu chỉ biết tự trách mình lắm miệng.

Đời người ai cũng có lúc thăng lúc trầm. Bạn hạ thấp người khác, lỡ mai này họ phất lên thì mặt mũi bạn biết để đâu? Chưa kể, hạ thấp người ta cũng chẳng nâng mình cao lên được, chỉ khiến mình trông nhỏ mọn hơn thôi.

Câu thứ tư: "Con nhà ông kia ly hôn rồi/con gái bà nọ ế chồng"

Bà Trương cũng từng bị "vạ miệng". Ngồi buôn chuyện, bà bảo: "Con trai ông Lý ly hôn rồi đấy, nghe đâu vì vợ nó chê nó vô dụng". Kết quả chuyện đến tai con dâu nhà ông Lý, cô ấy đến tận nơi bảo bà Trương thêu dệt, gây chuyện. Giờ bà Trương thấy nhà ông Lý là phải né xa vì sợ rắc rối.

Tuổi này đại kỵ nhất là ngồi lê đôi mách. Bạn đem chuyện riêng nhà người ta đi rêu rao, chắc chắn sẽ có ngày đến tai họ. Nhẹ thì cãi vã, nặng thì rước họa vào thân, thật chẳng đáng chút nào! Chuyện nhà người ta, mình can thiệp làm chi cho nhọc lòng?

Câu thứ năm: "Già rồi vô dụng, sống chẳng còn nghĩa lý gì"

Ông Triệu trong khu cũng từng lỡ lời như thế. Đang nhậu với mấy ông bạn, ông tặc lưỡi: "Tôi sáu mươi rồi, sống cũng chỉ là lay lắt qua ngày thôi". Chẳng ngờ con trai ông nghe được, nó khóc bảo: "Bố đừng nói thế, chỉ cần bố còn ở đây là chúng con yên lòng". Giờ ông Triệu thấy con là áy náy, hối hận phát khóc.

Người già cũng cần phải sống cho có tinh thần. Chính bạn còn chê mình vô dụng thì người ngoài ai sẽ cổ vũ bạn đây? Cuối cùng, không chỉ tự mình làm khổ mình, mà còn khiến người thân phải buồn phiền theo.

Nói cho cùng, sống đến tuổi này, chuyện gì nên nói chuyện gì không, trong lòng phải có một cái "cân". Những lời phàn nàn về con cái, khoe khoang tiền bạc, hạ thấp người khác, truyền bá chuyện riêng tư hay tự hạ thấp bản thân... tốt nhất là giữ kín trong lòng.

Chúng ta mong cầu điều gì khi về già? Chẳng phải là sự thong dong, gia đình hòa thuận, bạn bè tâm giao sao? Vì vậy, hãy học cách "tiếc lời". Nói đúng lúc, im đúng chỗ. Có như vậy, tâm mình mới tự tại, người khác cũng quý mến mình, ngày tháng sau này mới thực sự viên mãn! Bạn có thấy đúng như vậy không?

Theo Sohu

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/qua-tuoi-60-tuyet-doi-dung-noi-5-cau-nay-truoc-mat-nguoi-quen-ai-noi-nguoi-do-hoi-han-172260109162955906.htm