Quân đội nước nào mạnh nhất châu Âu thế kỷ XVII?

Chiến tranh đảm nhiệm vai trò trọng tài cuối cùng giữa các quốc gia trong thế kỷ XVII và XVIII, và thậm chí thực tế đó cũng vẫn tiếp diễn ở thế kỷ XX.

Hãy để những khẩu đại bác quyết định

Peter của Nga và Karl của Thụy Điển, Frederick của Đan Mạch, Augustus của Ba Lan, Louis của Pháp, William của Anh, Leopold của Áo và hầu hết các vị vua và vương hầu khác trong thời đại của họ cuối cùng đều giải quyết các bất đồng bằng chiến tranh.

Chiến tranh đảm nhiệm vai trò trọng tài cuối cùng giữa các quốc gia trong thế kỷ XVII và XVIII, và thậm chí thực tế đó cũng vẫn tiếp diễn ở thế kỷ XX. Sự cạnh tranh giữa các triều đại, việc phân định biên giới, sở hữu thành phố, pháo đài, tuyến đường thương mại và thuộc địa, và cuối cùng là số phận của các vương quốc và đế quốc đều được quyết định bởi chiến tranh.

Câu châm ngôn sau đây của một trong những sĩ quan trẻ của Louis XIV đã thể hiện thực tế trên một cách súc tích: “Chẳng có vị phán quan nào công bằng hơn súng đại bác cả. Nó luôn nhắm thẳng mục tiêu và không thể bị mua chuộc.”

Trong 50 năm cuối thế kỷ XVII, quân đội Pháp được coi là mạnh nhất châu Âu, với quân số thường trực 150 nghìn và lên đến 400 nghìn trong thời chiến. Trong cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, Pháp triển khai tám quân đoàn lớn ở nhiều khu vực châu Âu.

Nhờ Nhà vua và Hầu tước de Louvois, quân đội Pháp được huấn luyện, vũ trang và hậu cần tốt nhất, cùng với các tướng nổi bật như Turenne, Condé và Vendôme. Trận thua tại Blenheim trước Công tước Marlborough và Hoàng thân Eugene xứ Savoy là thất bại nặng nề đầu tiên của quân Pháp kể từ thời Trung Cổ.

 Tranh vẽ quân đội hoàng gia Pháp. Ảnh: Military Wiki.

Tranh vẽ quân đội hoàng gia Pháp. Ảnh: Military Wiki.

Trong thời kỳ này, quy mô, hỏa lực và sức tàn phá của quân đội tăng nhanh. Các bộ trưởng tài chính mở rộng thuế để hỗ trợ quân đội, tăng số lượng binh lính trên chiến trường. Vào giữa thế kỷ XVII, một trận chiến ở châu Âu có thể chỉ có 25 nghìn quân.

Năm 1644, tại Marston Moor, Cromwell đưa 8.000 binh lính chiến đấu với quân đội của Vua Charles I. 65 năm sau, tại Malplaquet, Công tước Marlborough chỉ huy 110 nghìn quân chống lại 80 nghìn người Pháp. Thụy Điển, với dân số một triệu rưỡi, huấn luyện 110 nghìn quân. Peter, sau khi giải tán quân đội phong kiến, xây dựng và huấn luyện một quân đội mới gồm 220 nghìn người.

Do chiến tranh kéo dài, việc nhập ngũ trở nên bắt buộc để quân đội không bị thiếu hụt. Hầu hết binh lính là lính chuyên nghiệp, nhiều người trong số họ là lính đánh thuê nước ngoài. Thời đó, lính có thể gia nhập bất kỳ quân đội nào miễn không chống lại vua của mình.

Trong thời bình, các vua và quận công thường cho nước láng giềng thuê trung đoàn. Ví dụ, các trung đoàn Thụy Sĩ, Scotland, và Ireland phục vụ trong quân đội Pháp; các trung đoàn Đan Mạch và Phổ trong quân đội Hà Lan; và quân đội Hapsburg gồm nhiều binh sĩ từ Đức.

Các sĩ quan thường xuyên đổi phe, không gây phiền hà cho các chủ cũ hoặc mới. Ví dụ, Marlborough từng phục vụ dưới quyền Thống chế Turenne của Pháp, sau đó chỉ huy quân đội chủ yếu là người Hà Lan, gần như lật đổ Vua Mặt trời. Trước và sau khi Peter lên ngôi, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội Nga đều là người nước ngoài, mà nếu không có họ, quân đội của Sa hoàng có lẽ chẳng khác mấy một đám ô hợp.

Những lính chuyên nghiệp thường tuân theo quy tắc chiến tranh nhất định, với mùa hè và thu dành cho chiến dịch, còn đông và xuân là thời gian nghỉ ngơi và bổ sung quân số. Quân đội chờ tuyết tan và cỏ mọc vào mùa xuân để bắt đầu hành động. Đến tháng Năm và Sáu, khi bùn khô, các cuộc di chuyển mới bắt đầu. Các tướng có thời gian đến tháng Mười để giao chiến; sau đó, quân đội vào các khu tạm trú đông.

Ở Tây Âu, các quy tắc này được tuân thủ gần như nghi thức tôn giáo. Công tước Marlborough thường rời quân ngũ vào tháng Mười Một để nghỉ đông ở London. Các sĩ quan Pháp cũng trở lại Paris hoặc Versailles. Trước đây, các sĩ quan nổi tiếng có thể được cấp hộ chiếu để đi qua lãnh thổ thù địch, nhưng giờ đây đặc quyền này không còn. Lính thông thường không có cơ hội nghỉ phép và thường sống trong điều kiện tồi tệ trong mùa đông. Đến mùa xuân, các khoảng trống do dịch bệnh sẽ được lấp đầy bằng tân binh.

Robert K. Massie/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/quan-doi-nuoc-nao-manh-nhat-chau-au-the-ky-xvii-post1611736.html