Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

Ngày 23.6.2014 đánh dấu cột mốc đặc biệt của văn hóa Việt Nam khi UNESCO chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vào Danh mục Di sản thế giới. Cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý khác diễn ra trong ngày 23.6 qua các thời kỳ lịch sử.

UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Danh thắng Tràng An. Ảnh: TV

Danh thắng Tràng An. Ảnh: TV

Ngày 23.6.2014, tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO diễn ra ở Doha (Qatar), Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận dựa trên cả các giá trị văn hóa lẫn thiên nhiên nổi bật.

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích hơn 12.000ha, bao gồm Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư.

Di sản hội tụ hệ thống núi đá vôi, hang động, sông ngòi, các dấu tích cư trú của người tiền sử cùng những giá trị lịch sử gắn với kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam.

UNESCO đánh giá Tràng An nổi bật về cảnh quan thẩm mỹ, địa chất - địa mạo và các bằng chứng khảo cổ học phản ánh quá trình thích nghi của con người với biến đổi môi trường qua hàng nghìn năm.

Nghề muối ba khía Cà Mau được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 23.6.2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký Quyết định đưa nghề muối ba khía của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ba khía là loài cua nhỏ sinh sống trong hệ sinh thái rừng ngập mặn. Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên này, người dân Cà Mau đã hình thành nghề chế biến muối ba khía với những bí quyết được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không chỉ là phương thức bảo quản thực phẩm, nghề muối ba khía còn phản ánh tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian và văn hóa ẩm thực đặc trưng của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.

Việc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời tạo động lực để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu đặc sản Đất Mũi.

Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 23.6.1994, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam là một trong những quốc gia sớm tham gia và cam kết thực thi đầy đủ các quy định của Công ước.

Trong Nghị quyết phê chuẩn, Quốc hội khẳng định việc tham gia UNCLOS thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế xây dựng trật tự pháp lý công bằng trên biển, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.

Là quốc gia ven biển với bờ biển dài hơn 3.260km, Việt Nam luôn coi UNCLOS là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước.

Kỳ tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Toán học quốc tế năm 1979

Ngày 23.6.1979, đoàn học sinh Việt Nam lên đường tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 21 tổ chức tại London (Vương quốc Anh).

Tại kỳ thi này, cả bốn học sinh Việt Nam đều giành huy chương. Đặc biệt, học sinh Lê Bá Khánh Trình đạt điểm tuyệt đối 40/40 và giành giải nhất. Lời giải độc đáo của ông cho một bài toán hình học được Ban tổ chức đánh giá rất cao và sau này được giới toán học quốc tế nhắc đến như một trong những lời giải đẹp nhất trong lịch sử IMO.

Thành tích xuất sắc của đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, qua đó khẳng định truyền thống hiếu học, năng lực tư duy khoa học của học sinh Việt Nam. Kỳ tích năm 1979 vẫn được xem là một trong những dấu son nổi bật của nền giáo dục nước nhà.

Tưởng nhớ Giáo sư, Viện sĩ Phạm Huy Thông

Ngày 23.6.1988, Giáo sư, Viện sĩ Phạm Huy Thông từ trần, khép lại cuộc đời của một trong những trí thức tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX.

Sinh năm 1916, ông được biết đến là nhà khảo cổ học, nhà sử học, nhà thơ và nhà hoạt động xã hội có nhiều đóng góp quan trọng cho khoa học và văn hóa dân tộc.

Trong lĩnh vực khảo cổ học, Phạm Huy Thông là người đặt nền móng cho nhiều hướng nghiên cứu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ lịch sử thời kỳ tiền sử và sơ sử Việt Nam. Ông từng giữ cương vị Viện trưởng Viện Khảo cổ học, có nhiều công trình được giới khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao.

Không chỉ nổi tiếng trong nghiên cứu khoa học, Phạm Huy Thông còn là một trong những gương mặt mở đầu phong trào Thơ mới với các tác phẩm như Tiếng địch sông Ô, Con voi già, Yêu đương. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, ghi nhận những cống hiến to lớn đối với đất nước.

“Quốc tế ca” lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng

Bài thơ “Quốc tế” được Potier (ảnh) viết năm 1871, sau khi Công xã Paris bị đàn áp dẫn đến thất bại. Ảnh: Báo Tin tức

Bài thơ “Quốc tế” được Potier (ảnh) viết năm 1871, sau khi Công xã Paris bị đàn áp dẫn đến thất bại. Ảnh: Báo Tin tức

Ngày 23.6.1888, tại thành phố Lille (Pháp), một ban đồng ca công nhân đã trình diễn công khai ca khúc “Quốc tế ca” lần đầu tiên. Tác phẩm do nhà thơ Eugène Pottier sáng tác lời sau sự kiện Công xã Paris năm 1871 và được nhạc sĩ Pierre De Geyter phổ nhạc.

Từ một bài hát của phong trào công nhân Pháp, “Quốc tế ca” nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới, trở thành biểu tượng đoàn kết của phong trào công nhân và các lực lượng tiến bộ. Giai đoạn 1918-1944, ca khúc này từng là Quốc ca của Liên Xô.

Tại Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên dịch “Quốc tế ca” sang tiếng Việt. Trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, bài hát đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đối với nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng.

Giá trị lịch sử và sức lan tỏa của “Quốc tế ca” khiến tác phẩm trở thành một trong những bài ca chính trị nổi tiếng nhất thế giới.

Chiếc máy đánh chữ đầu tiên được cấp bằng sáng chế

Ngày 23.6.1868, nhà phát minh người Mỹ Christopher Latham Sholes được cấp bằng sáng chế cho chiếc máy đánh chữ đầu tiên có tính ứng dụng thực tiễn. Phát minh này được xem là bước ngoặt trong lịch sử truyền thông và hành chính hiện đại.

Máy đánh chữ của Sholes đặt nền móng cho bàn phím QWERTY vẫn được sử dụng phổ biến trên máy tính ngày nay. Trước khi xuất hiện máy đánh chữ, việc soạn thảo văn bản hoàn toàn bằng tay, mất nhiều thời gian và khó bảo đảm tính thống nhất.

Sự ra đời của thiết bị này đã làm thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp và tòa soạn báo chí trên toàn thế giới. Trong nhiều thập niên, máy đánh chữ trở thành công cụ không thể thiếu của giới văn phòng, nhà báo, nhà văn trước khi được thay thế dần bởi máy tính điện tử vào cuối thế kỷ XX.

Ngày Dịch vụ Công Liên Hợp Quốc

Ngày 23.6 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Dịch vụ Công nhằm tôn vinh vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan cung cấp dịch vụ công đối với sự phát triển của xã hội. Ngày này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2002.

Mục tiêu của sự kiện là nâng cao nhận thức về giá trị của nền hành chính công hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời khuyến khích các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm đổi mới quản trị nhà nước.

Tại Việt Nam, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần của Ngày Dịch vụ Công Liên Hợp Quốc vì thế càng có ý nghĩa trong bối cảnh xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

TUẤN ĐÔNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/quan-the-danh-thang-trang-an-duoc-unesco-ghi-danh-239373.html