Quảng Ngãi: Đưa Musang King lên vùng đất cằn, lão nông vùng biên thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm
Tiên phong đưa sầu riêng Musang King về xã biên giới Rờ Kơi (Quảng Ngãi), ông Bùi Đức Quỳnh đã biến vùng đất cằn cỗi thành trang trại 15 ha với nguồn thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm sau chuỗi ngày gian nan dựng chòi, tự học kỹ thuật.
Dọc theo những tuyến đường dẫn vào thôn Đăk Tăng, xã biên giới Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi), câu chuyện về một lão nông mạnh dạn đưa sầu riêng Musang King về trồng trên vùng đất vốn quen với cây mì, cà phê, cao su được nhiều người nhắc đến.
“Đánh cược” gia sản với cây sầu riêng
Ông Bùi Đức Quỳnh (47 tuổi) được xem là một trong những nông dân tiên phong đưa giống sầu riêng Musang King về vùng biên giới Rờ Kơi.
Rời quê Thái Bình (cũ) vào Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) lập nghiệp từ năm 1985, ông Quỳnh bắt đầu cuộc sống mới bằng những công việc quen thuộc của người nông dân vùng đất mới. Gia đình ông khai hoang đất sản xuất, trồng mía, mì, đồng thời buôn bán nông sản để trang trải cuộc sống.
Sau nhiều năm tích góp, gia đình ông có hơn 10ha đất sản xuất. Thế nhưng, dù bỏ nhiều công sức, những loại cây trồng truyền thống vẫn không đem lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.
Bước ngoặt đến vào năm 2018, trong một chuyến đi Đắk Lắk. Tại đây, ông Quỳnh tận mắt chứng kiến nhiều hộ dân có thu nhập cao nhờ trồng sầu riêng.

Trang trại sầu riêng tiền tỷ của lão nông Bùi Đức Quỳnh ở xã biên giới (ảnh V.T)
Trở về nhà, ông bàn bạc với vợ rồi quyết định dùng số tiền tích lũy, đồng thời vay thêm vốn để đầu tư mua đất và chuyển đổi cây trồng. Ban đầu, gia đình dành khoảng 5ha để trồng sầu riêng, sau đó từng bước mở rộng diện tích lên 15ha.
Quyết định này khi ấy không nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong gia đình. Bởi Rờ Kơi vốn là vùng đất mà người dân đã quen với cây mì, cà phê, cao su. Sầu riêng, đặc biệt là giống Musang King có nguồn gốc Malaysia, được đánh giá là loại cây đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao, vốn đầu tư lớn và thời gian kiến thiết dài.
“Gia đình phản đối kịch liệt vì đây là một hướng đi quá mạo hiểm. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ làm những cây trồng cũ thì hiệu quả kinh tế cũng không cao. Muốn thay đổi thì phải mạnh dạn thử”, ông Quỳnh chia sẻ.
Để có nguồn giống bảo đảm chất lượng, ông nhiều lần lặn lội sang Đắk Lắk tìm các cơ sở cung cấp cây giống uy tín, lựa chọn những nơi có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành cụ thể. Không chỉ đầu tư cây giống, ông còn phải tự học hỏi kỹ thuật chăm sóc, từ việc lựa chọn đất, đào ao tích nước, xây dựng hệ thống tưới đến bón phân, phòng trừ sâu bệnh.

“Đánh cược” gia sản với cây sầu riêng, ông Quỳnh (áo trắng) đã hái quả ngọt (ảnh V.T)
Những năm đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất. Cây sầu riêng cần nguồn nước ổn định, trong khi điều kiện sản xuất tại vùng biên còn nhiều thiếu thốn. Năm 2020, khu vực rẫy của gia đình ông chưa có điện. Hai vợ chồng phải gửi con cho người thân, dựng chòi giữa rẫy để tiện chăm sóc, trông coi vườn.
“Có những thời điểm cứ 10-15 ngày lại phải phun thuốc, bón phân lá, kiểm tra từng cây, rồi tưới nước đầy đủ. Sầu riêng mà chăm sóc không đúng kỹ thuật là rất dễ bị bệnh, ảnh hưởng đến năng suất. Gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình lúc đó đều dồn vào vườn cây”, ông Quỳnh kể.
Để giảm chi phí, vợ chồng ông tự làm nhiều công đoạn. Ngoài thời gian chăm sóc sầu riêng, gia đình còn trồng thêm cà phê và làm thuê để có thêm nguồn thu duy trì cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho vườn cây.
Từ vùng đất cằn đến vườn cây tiền tỷ
Sau những năm tháng kiên trì, công sức của vợ chồng ông Quỳnh bắt đầu được đền đáp. Những cây sầu riêng đầu tiên thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, sinh trưởng tốt và bắt đầu cho thu bói sau khoảng 4 năm.
Năm 2023, vườn sầu riêng cho sản lượng khoảng 15 tấn quả, mang về hơn 500 triệu đồng lợi nhuận. Từ nguồn thu này, ông tiếp tục tái đầu tư cho sản xuất, trong đó dành khoảng 350 triệu đồng để kéo điện về tận rẫy.

Ông Quỳnh là người tiên phong đưa giống sầu riêng này bén rễ trên vùng đất mà trước đây ít ai nghĩ có thể trồng được (ảnh V.T)
Có điện, hệ thống tưới tự động được đầu tư bài bản hơn. Việc chăm sóc, theo dõi vườn cây cũng thuận lợi hơn, giúp ông chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Đến năm 2024, khoảng 1/3 diện tích sầu riêng của gia đình bước vào thời kỳ thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 50 tấn, mang về lợi nhuận gần 2 tỷ đồng.
Trong các năm 2025 và 2026, với giá bán bình quân khoảng 60.000 đồng/kg, vườn sầu riêng tiếp tục mang về nguồn lợi nhuận khoảng 2-2,5 tỷ đồng mỗi năm. Không giữ riêng kinh nghiệm cho gia đình, ông Quỳnh tích cực chia sẻ kỹ thuật chăm sóc sầu riêng với các hộ dân trong vùng.
Đến 2024, ông Quỳnh thành lập Hội quán sầu riêng Rờ Kơi với 60 thành viên. Đây trở thành nơi để những người trồng sầu riêng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật sản xuất, đồng thời tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Ngoài danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc", ông Quỳnh còn được gọi là "Vua sầu riêng" (ảnh V.T)
“Muốn làm sầu riêng bền vững thì phải cùng nhau làm, cùng nhau học hỏi. Khi có vùng trồng, có sản phẩm chất lượng và đầu ra ổn định thì người dân mới yên tâm đầu tư lâu dài”, ông Quỳnh nói.
Năm 2026, những nỗ lực của người nông dân vùng biên này được ghi nhận khi ông được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.
Ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi - đánh giá: “Đăk Tăng hiện là một trong những thôn điển hình về phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, thu nhập tiền tỷ như hộ gia đình ông Quỳnh. Địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc, xây dựng mã số vùng trồng, hướng đến sản xuất sầu riêng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và từng bước mở rộng thị trường”.


