Quốc hội tranh luận ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh

Đề nghị luật phải quy định khung tối thiểu và tối đa, trong phạm vi đó Chính phủ mới được xác định mức cụ thể.

Sáng 23-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung bốn luật thuế - Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết trước đó, chiều 21-4, Quốc hội đã thảo luận tại tổ với 77 ý kiến tham gia, cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Song đến phiên hội trường, không khí tranh luận sôi nổi hơn nhiều, đặc biệt xung quanh hai câu hỏi: Giao thẩm quyền cho Chính phủ đến đâu và ngưỡng cụ thể nên là bao nhiêu?

 Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

Chính phủ muốn tự quyết, Quốc hội muốn có “khung”

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất không quy định cứng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh ngay trong luật, mà giao cho Chính phủ linh hoạt điều chỉnh theo từng thời kỳ. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo bổ sung quy định miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới ngưỡng, cũng giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đa số đại biểu (ĐB) ủng hộ hướng tiếp cận linh hoạt này, song đặt ra yêu cầu then chốt: Phải có khung giới hạn ngay trong luật. ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nói: “Vấn đề cốt lõi không phải là có giao hay không, mà là sẽ giao như thế nào. Nếu giao toàn quyền mà không có giới hạn trong luật, Quốc hội thực chất đã giao lại một thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực rất nhạy cảm”.

Mức 1 tỉ đồng là hài hòa, giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ

Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến của ĐB để hoàn thiện dự thảo.

Về ngưỡng miễn thuế, bộ trưởng khẳng định mức 1 tỉ đồng là “hài hòa trong bối cảnh hiện nay”, trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Ngưỡng cụ thể sẽ được giao Chính phủ quy định, điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Về tác động ngân sách, ông cung cấp số liệu cụ thể: Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỉ đồng sẽ làm giảm thu ngân sách từ khu vực hộ và cá nhân kinh doanh khoảng 4.800 tỉ đồng; riêng với doanh nghiệp nhỏ, khoảng 256.000 doanh nghiệp được hưởng lợi, giảm thu thêm khoảng 2.100 tỉ đồng, tổng cộng gần 7.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng cũng cho biết dự thảo nghị định hướng dẫn đã được chuẩn bị và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bảo đảm khi luật được thông qua có thể triển khai ngay.

Về xe điện, ông tiếp thu đề nghị của các ĐB và cam kết nghiên cứu thêm các giải pháp giảm “cú sốc” chính sách khi kết thúc thời gian ưu đãi.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Quan điểm này được nhiều ĐB đồng tình. Các ĐB Phan Đức Hiếu (Hưng Yên), Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau), Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) và Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đều đề nghị luật phải quy định khung tối thiểu và tối đa, trong phạm vi đó Chính phủ mới được xác định mức cụ thể.

Riêng ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội mỗi tháng họp một đến hai lần, thậm chí họp đột xuất, vậy tại sao không giao thẩm quyền này cho Ủy ban Thường vụ thay vì Chính phủ?”. Ông dẫn lại tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu, thẩm quyền nào của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ thì phải thực hiện, không đổ sang Chính phủ, để đề nghị giữ nguyên theo luật hiện hành.

ĐB Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) đề xuất một giải pháp dung hòa: Giao Chính phủ quyết định nhưng kèm điều kiện chỉ điều chỉnh khi thực sự cần thiết để ổn định kinh tế vĩ mô hoặc ứng phó biến động lớn và phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội định kỳ.

Ngưỡng chịu thuế bao nhiêu là hợp lý?

ĐB Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) phân tích: “3 tỉ đồng chia đều 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, nhân công, hộ đó còn lại khoảng 10%, tức 20-25 triệu đồng. Nếu gia đình có bốn người thì thu nhập như vậy là rất thấp”. Ông đề nghị ngưỡng 3 tỉ đồng, cao hơn mức 2 tỉ đồng mà Ủy ban Kinh tế và Tài chính được biết là đã kiến nghị.

ĐB Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) căn cứ vào so sánh quốc tế ngưỡng miễn thuế khu vực kinh tế nhỏ ở các nước Đông Nam Á và châu Á thường bằng 8-15 lần GDP bình quân đầu người để đề nghị sàn không thấp hơn 1 tỉ đồng và trần không quá 2 tỉ đồng.

ĐB Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) đề xuất khung 1-3 tỉ đồng, với lý lẽ: Mức tối thiểu đảm bảo không tăng gánh nặng quá mức cho doanh nghiệp, còn mức tối đa tránh tình trạng cơ sở kinh doanh “không muốn lớn” vì sợ vượt ngưỡng. Các ĐB Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) và Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cũng đề xuất khung tương tự 1-3 tỉ đồng.

ĐB Nguyễn Văn Thân
(TP.HCM), đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất cách tiếp cận ba tầng: Dưới 1 tỉ đồng thì miễn thuế hoàn toàn; 1-3 tỉ đồng áp dụng thuế cố định theo hình thức tự khai; trên 3 tỉ đồng thì “bồi dưỡng” để chuyển hẳn thành doanh nghiệp.

Minh bạch tiêu chí và chống lách luật

Ngoài tranh luận về ngưỡng, hai lo ngại khác được nhiều ĐB cùng nêu.

Về tiêu chí điều chỉnh, các ĐB Thạch Phước Bình (Vĩnh Long), Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM) và Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) đề nghị không dừng ở quy định chung chung “căn cứ bối cảnh kinh tế - xã hội”, mà phải gắn ngưỡng với các chỉ số định lượng cụ thể như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), GDP bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở, đồng thời quy định chu kỳ rà soát định kỳ hai năm một lần hoặc khi các chỉ số biến động vượt ngưỡng nhất định.

Về nguy cơ lách luật, các ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng), Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) và Tráng A Dương (Lào Cai) cùng cảnh báo tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ doanh nghiệp hoặc thao túng thời điểm ghi nhận doanh thu để giữ dưới ngưỡng. Bà Việt Nga đề nghị Chính phủ thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu và cơ chế cộng gộp doanh thu đối với các cơ sở có cùng chủ sở hữu hoặc quan hệ kiểm soát.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bổ sung: “Sắp tới, khi ngưỡng nâng lên 1 tỉ đồng, sẽ có nhiều hộ khai dưới 1 tỉ đồng dù doanh thu thực cao hơn. Đây đòi hỏi sự lành mạnh và công tâm của cán bộ thuế khi kiểm tra”.

ĐB Đoàn Hùng Vũ (Đồng Tháp) lưu ý thêm một yêu cầu thực tiễn cấp bách: Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nhưng nay đã gần cuối tháng 4-2026, vì vậy cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn ngay sau khi luật thông qua, đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế rà soát hoàn thuế cho người dân và doanh nghiệp đã tạm nộp từ đầu năm đến nay.

Xe điện: Đừng để “cú sốc” năm 2031

Nhiều ĐB đồng tình với việc kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện chạy pin đến hết năm 2030 nhưng cùng cảnh báo về lộ trình tăng thuế đột ngột sau đó.

Theo dự thảo, từ ngày 1-1-2031, thuế suất tăng từ mức ưu đãi 1%-3% lên 4%-11%, tức gấp 3-4 lần. Các ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM), Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) và Tráng A Dương (Lào Cai) cùng chỉ ra ba rủi ro: Tâm lý “mua chạy thuế” vào cuối năm 2030 tạo sốt ảo rồi đóng băng thị trường ngay sau đó; phá vỡ phương án tài chính của nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc; làm giảm sức hấp dẫn thu hút FDI trong lĩnh vực ô tô và pin vốn có chu kỳ đầu tư 7-10 năm, rất nhạy cảm với biến động chính sách.

Các ĐB đề nghị thay vì tăng đột biến, nên chia nhỏ biên độ điều chỉnh theo chu kỳ 2-3 năm, gắn với các điều kiện thị trường cụ thể như tỉ lệ xe điện, hạ tầng trạm sạc và chi phí pin.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) và Đoàn Hùng Vũ (Đồng Tháp) đặt thêm vấn đề xử lý pin thải sau hết niên hạn, vấn đề này chưa được đề cập đủ trong hồ sơ dự án luật.

....................

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

“Thu thuế phải thu được lòng dân”

Cuộc tranh luận sôi nổi tại Hội trường Quốc hội sáng 23-4 về ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh cho thấy một điều: Không phải con số nào được chốt mà là triết lý đằng sau con số đó mới là điều quan trọng hơn cả.

1.

Hôm 21-4, Chính phủ trình Quốc hội dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế. Điểm nóng nhất: Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu bao nhiêu thì bắt đầu nộp thuế. Đến sáng 23-4, 12 đại biểu (ĐB) đăng đàn cuộc tranh luận lập tức “nóng” lên.

Các con số được xướng lên rất nhiều. Luật hiện hành đang giữ ở mức 500 triệu đồng. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ cho biết dự kiến nâng lên 1 tỉ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi gợi ý có thể nghiên cứu nâng lên 2 tỉ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa qua tiếng nói của ĐB Nguyễn Văn Thân tại hội trường đẩy lên 3 tỉ đồng. ĐB Nguyễn Duy Thanh và Phan Đức Hiếu đề xuất khung 1-3 tỉ đồng. ĐB Trịnh Thị Tú Anh nghiêng về sàn 1 tỉ đồng, trần 2 tỉ đồng, có căn cứ từ so sánh quốc tế.

Chính phủ đề xuất không cố định con số trong luật mà trao thẩm quyền xác định ngưỡng cho Chính phủ, với lý do cần linh hoạt theo diễn biến kinh tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình: Mức 1 tỉ đồng là “hài hòa”, kéo theo giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ đồng và nghị định hướng dẫn đã sẵn sàng để ban hành ngay sau khi luật được thông qua.

2.

Các ý kiến trên đây có điểm chung. Nhưng bản chất ở đây là: Doanh thu không phải lợi nhuận. Điều này tưởng hiển nhiên nhưng lại là điểm mấu chốt mà ĐB Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh rất rõ: “Trong thương mại hay dịch vụ ăn uống, chi phí đầu vào có thể chiếm 80%-90% doanh thu, trong khi một số dịch vụ chuyên môn có biên lợi nhuận cao hơn nhiều”.

Vì vậy, dùng doanh thu làm căn cứ duy nhất để đánh thuế hay miễn thuế từ xưa đến nay đã bị nhiều chuyên gia chỉ ra là thiếu chính xác về bản chất. ĐB Nguyễn Thị Việt Nga đặt thẳng vấn đề: Có doanh nghiệp doanh thu nhỏ nhưng lợi nhuận rất cao, trong khi có doanh nghiệp doanh thu lớn mà lãi thấp. Cơ quan soạn thảo cần nhìn nhận điều đó để chính sách đi vào thực chất.

Triết lý Chính phủ theo đuổi khi trình Quốc hội sửa bốn luật thuế lần này, về cơ bản là đúng: Không ấn định mức cứng mà nuôi dưỡng nguồn thu là chủ đạo. Nhưng nuôi dưỡng bằng cách nào, theo tiêu chí nào thì dường như vẫn bỏ ngỏ.

3.

Trao quyền cho Chính phủ xác định ngưỡng chịu thuế, về nguyên tắc, là hướng đúng. Kinh tế thay đổi, lạm phát thay đổi, cấu trúc ngành thay đổi, một con số cố định trong luật có thể nhanh chóng lạc hậu. Song như ĐB Trịnh Thị Tú Anh lập luận: “Nếu giao toàn quyền mà không có giới hạn trong luật, Quốc hội thực chất đã nhường lại một thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực rất nhạy cảm”.

Đó do nhiều ĐB đề nghị luật phải giữ lại một “khung cứng, tức sàn trần, để Chính phủ điều hành linh hoạt trong phạm vi đó, còn Quốc hội thực hiện giám sát thực chất. Cơ chế đó cũng phải gắn với các tiêu chí định lượng rõ ràng: Chỉ số giá tiêu dùng, GDP bình quân đầu người, mức sống dân cư, cấu trúc chi phí theo ngành nghề. Không thể chỉ để Chính phủ điều chỉnh theo “bối cảnh kinh tế - xã hội” chung chung mà không có thước đo.

Hôm nay, Quốc hội bấm nút thông qua dự luật này. Vì vậy, ngưỡng 1 tỉ, 2 tỉ hay 3 tỉ đồng lẽ không còn điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là triết lý phía sau con số đó, một triết lý đó, thuế không chỉ công cụ thu ngân sách, mà còn tín hiệu Nhà nước gửi đến hàng triệu hộ kinh doanh đang mưu sinh mỗi ngày.

***

Cùng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói năm xưa với ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân” để cùng nhớ lại một ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Lâm hôm khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI rằng:

“Khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, Nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn”.

CHÂN LUẬN

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-hoi-tranh-luan-nguong-doanh-thu-chiu-thue-cho-ho-kinh-doanh-post905633.html