Quy mô thôn, tổ dân phố tăng lên - Bài 1: Mối lo 'khoảng trống' bảo vệ phụ nữ yếu thế

Sau sắp xếp, cả nước giảm 46,33% số thôn, tổ dân phố theo công bố chính thức của Bộ Nội vụ. Bộ máy được tinh gọn nhưng địa bàn quản lý phình to gấp 2 đến 3 lần đang đặt ra bài toán khó cho các tổ chức đoàn thể cơ sở. Từ bản làng vùng cao đến phố thị, làm sao để cán bộ Hội Phụ nữ giữ vững độ "nhạy", không để xuất hiện "khoảng trống" bỏ quên những phận đời yếu thế và chậm trễ trong can thiệp bạo lực gia đình?

 Sâu sát từng hoàn cảnh yếu thế là đặc thù cốt lõi của công tác Hội LHPN Việt Nam, đòi hỏi sự có mặt trực tiếp và thấu cảm của người cán bộ chi hội tại chỗ

Sâu sát từng hoàn cảnh yếu thế là đặc thù cốt lõi của công tác Hội LHPN Việt Nam, đòi hỏi sự có mặt trực tiếp và thấu cảm của người cán bộ chi hội tại chỗ

Từ bản cao đến phố thị: Cán bộ với gánh nặng kiêm nhiệm

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính và thôn, tổ dân phố là một bước đi chiến lược mang tính quy luật, nhằm xây dựng nền hành chính cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Con số 48.078 thôn, tổ dân phố còn lại trên toàn quốc sau khi giảm 41.511 đơn vị là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị rất lớn trong việc tinh giản bộ máy và cơ cấu lại nguồn lực công. 

Dưới góc độ quản lý vĩ mô, việc giảm gần một nửa số lượng đầu mối trung gian giúp chính quyền và Hội LHPN cấp xã giảm bớt tình trạng hội họp dàn trải, tập trung điều hành và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Quy mô địa bàn lớn hơn cũng tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức Hội gom tụ nguồn lực, triển khai các mô hình phong trào, dự án sinh kế hay tổ hợp tác kinh tế theo chuỗi giá trị với quy mô sâu rộng, thay vì các mô hình nhỏ lẻ, rời rạc trước đây.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tinh gọn mang tính vĩ mô ấy là những gánh nặng thực tiễn dồn nén trực tiếp lên vai đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm ở cơ sở. Bản chất của công tác Hội vốn không thể vận hành đơn thuần qua giấy tờ hay mệnh lệnh hành chính, mà dựa trên nền tảng của sự gắn kết tình cảm, sự sâu sát theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Khi ranh giới hành chính mở rộng gấp đôi, gấp ba, chiếc cầu nối giữa tổ chức Hội và đời sống hội viên bỗng chốc bị kéo dài ra, khiến không ít cán bộ cơ sở rơi vào trạng thái quá tải và hụt hơi.

Số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước sau sắp xếp, tinh gọn theo công bố chính thức của Bộ Nội vụ

Số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước sau sắp xếp, tinh gọn theo công bố chính thức của Bộ Nội vụ

Áp lực này thể hiện rất rõ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi mà rào cản địa lý luôn là thách thức khắc nghiệt nhất. Điển hình như tại xã vùng cao Pù Nhi (tỉnh Thanh Hóa), trước đây toàn xã có 11 chi hội phụ nữ. Sau sắp xếp đã tinh gọn lại còn 6 chi hội, trong đó 10 chi hội cũ được sáp nhập thành 5 chi hội mới. Việc dồn ghép cơ học khiến diện tích tự nhiên, số hộ gia đình và số hội viên của mỗi chi hội tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, lực lượng cán bộ tại chỗ lại không hề tăng: mỗi chi hội chỉ có 1 Chi hội trưởng và 2 Chi hội phó, trong đó duy nhất Chi hội trưởng được hưởng mức phụ cấp khiêm tốn, còn các Chi hội phó hoàn toàn chưa có chế độ hỗ trợ. 

Khó khăn chưa dừng lại ở đó khi nhiều chi hội mới được hình thành từ việc sáp nhập các bản có đồng bào dân tộc khác nhau, tiếng nói và phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt. Người cán bộ chi hội vừa phải gồng mình bao quát một địa bàn đồi núi rộng mênh mông, vừa phải trăn trở tìm cách chuyển tải chủ trương sao cho phù hợp với từng nếp nghĩ, nếp sống của từng nhóm đồng bào.

Bà Lương Thị Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Pù Nhi, bộc bạch: "Trước đây địa bàn nhỏ, hội viên ít nên cán bộ dễ đi lại, nghe tin nhà nào có chuyện là có thể đến ngay thăm hỏi, động viên. Sau sáp nhập, số hộ tăng gấp đôi, đường rừng núi cách trở, có những hộ ở xa tít tắp, muốn đến thăm phải thu xếp phương tiện và mất cả buổi đi đường. Trong khi đó, cán bộ chi hội vừa phải lo việc Hội, vừa gánh vác nhiều nhiệm vụ khác của thôn bản nên không thể nào "đi từng ngõ, gõ từng nhà" thường xuyên như trước được nữa".

Hội viên, phụ nữ xã Pù Nhi (Thanh Hoá)  vẫn duy trì sinh hoạt Hội theo kiểu truyền thống

Hội viên, phụ nữ xã Pù Nhi (Thanh Hoá)  vẫn duy trì sinh hoạt Hội theo kiểu truyền thống

Không chỉ ở miền núi hiểm trở, tại các đô thị lớn và vùng sông nước, bài toán quá tải lại mang một diện mạo khác. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, đã thẳng thắn chỉ ra những rào cản nội tại sau khi giảm số lượng ấp, khu vực: Địa bàn mở rộng khiến chi phí đi lại tăng cao, việc nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng người trở nên vô cùng khó khăn. Khối lượng công việc đè nặng lên vai Chi hội trưởng khi số hộ tăng vọt, không thể quán xuyến hết nếu chỉ dùng cách quản lý truyền thống.

Thêm vào đó, lực lượng cán bộ cơ sở đa phần là người lớn tuổi, đã nghỉ hưu, dù giàu nhiệt huyết nhưng gặp rào cản rất lớn về kỹ năng công nghệ thông tin. Sự thay đổi nhân sự đứng đầu chi hội sau sáp nhập cũng dễ tạo ra tâm lý hụt hẫng, lo lắng cho cả cán bộ lẫn hội viên trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt. 

Còn tại các đô thị nén như Hà Nội, một cán bộ chi hội phụ nữ tại phường Việt Hưng sau khi sáp nhập 3 tổ dân phố thành một cũng ngậm ngùi chia sẻ rằng, trước đây quản lý hơn khoảng 300 hộ dân thì bà nhớ mặt, biết tên từng đứa trẻ nhưng khi quy mô vọt lên gấp 3 lần với gần 1.000 nhân khẩu, việc nắm bắt ai đang khó khăn, ai đang có mâu thuẫn gia đình trở nên bất khả thi nếu chỉ dựa vào đôi chân đi gõ cửa từng căn nhà luôn đề cao tính riêng tư sau một ngày lao động mệt nhoài.

Nguy cơ xuất hiện những "khoảng trống an sinh"

Rõ ràng, việc sáp nhập 46,33% số thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn về mặt tổ chức nhưng nó đang tạo ra một phép thử khắc nghiệt đối với năng lực bám dân của tổ chức Hội. Hệ lụy đáng lo ngại nhất của việc địa bàn phình to và lực lượng cán bộ mỏng chính là nguy cơ xuất hiện những "khoảng trống an sinh", làm đứt gãy mạng lưới phát hiện sớm các vấn đề xã hội phức tạp. 

Nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những phụ nữ yếu thế: phụ nữ đơn thân, người già neo đơn bệnh tật, hộ nghèo và đặc biệt là nạn nhân của bạo lực gia đình. Những đối tượng này vốn mang tâm lý tự ti, khép kín, hiếm khi chủ động cất tiếng kêu cứu hay tìm đến tổ chức Hội để nhờ cậy. Khi người cán bộ không thể sâu sát thường xuyên, nếu thiếu đi sự thông tin kịp thời từ người thân, hàng xóm hay trưởng bản thì tổ chức Hội rất khó để nhận diện hoàn cảnh của họ. Thực tế dù các cấp Hội luôn xác định việc chăm lo đối tượng yếu thế là ưu tiên hàng đầu, song không thể phủ nhận tốc độ nắm bắt thông tin ở một số cơ sở hiện nay đã có phần chậm hơn so với giai đoạn trước khi sắp xếp.

Tại các đô thị lớn, quy mô tổ dân phố sau sáp nhập lên tới hàng trăm hộ dân khiến việc "gõ cửa từng nhà" để nắm bắt tâm tư, mâu thuẫn gia đình trở thành áp lực không nhỏ. Ảnh minh họa

Tại các đô thị lớn, quy mô tổ dân phố sau sáp nhập lên tới hàng trăm hộ dân khiến việc "gõ cửa từng nhà" để nắm bắt tâm tư, mâu thuẫn gia đình trở thành áp lực không nhỏ. Ảnh minh họa

Mối lo này càng trở nên nghiêm trọng khi xảy ra các sự cố khẩn cấp hoặc các vụ bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Bạo lực gia đình là hành vi diễn ra âm thầm, bị che giấu sau những cánh cửa đóng kín và danh nghĩa quan hệ gia đình. Việc phát hiện và can thiệp đòi hỏi sự nhạy bén đặc biệt và tốc độ phản ứng gần như tức thì. Thế nhưng, tại các cụm dân cư vùng cao xa xôi, địa hình hiểm trở cộng với điều kiện thời tiết mưa lũ hay đêm tối khiến thời gian di chuyển của lực lượng hỗ trợ bị kéo dài đáng kể. 

Trong khi đó, ở đô thị, sự ngăn cách của những bức tường kiên cố và lối sống "đèn nhà ai nhà nấy rạng" lại khiến tiếng kêu cứu dễ dàng bị triệt tiêu. Hơn thế nữa, việc ứng cứu các vụ bạo lực gia đình phức tạp không phải là nhiệm vụ mà một người cán bộ Hội có thể đơn độc đứng ra giải quyết. Cán bộ Hội không có công cụ cưỡng chế, khi đối mặt với các tình huống xung đột bạo lực có nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng, họ bắt buộc phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, chính quyền thôn bản, nhân viên y tế và người có uy tín trong cộng đồng. Khi không gian địa lý mở rộng, việc kết nối thông tin và hội tụ các lực lượng chức năng tại hiện trường trở nên cồng kềnh, mất nhiều thời gian hơn, vô hình trung làm gia tăng rủi ro cho chính nạn nhân. 

Tuy nhiên, thực tiễn từ Pù Nhi, Cần Thơ hay các đô thị lớn đang phát đi một tín hiệu cảnh báo rõ ràng: Việc tinh giản đầu mối hành chính không được phép đồng nghĩa với việc nới rộng khoảng cách an sinh giữa tổ chức Hội và người dân. Bài toán cấp bách đặt ra là phải tái cấu trúc lại mô hình chân rết tại chỗ và trang bị những công cụ quản trị mới như thế nào để vừa thích ứng với địa bàn rộng lớn, vừa giữ trọn vẹn sự thấu cảm, gắn bó máu thịt với từng hội viên phụ nữ.

(còn nữa)

An Nhi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quy-mo-thon-to-dan-pho-tang-len-bai-1-moi-lo-khoang-trong-bao-ve-phu-nu-yeu-the-238260817225727514.htm