Quyền được học của số ít và tâm thế đến lớp của số đông
Lên lớp 6, cháu họ tôi - một cậu bé ham học suốt những năm ở bậc tiểu học, lại thường xuyên tìm lý do để được ở nhà.

Nhiều người hỏi, nhưng cháu không chịu trả lời. Cho tới hôm trên người cháu có vết thâm như bị tác động vật lý quá mức, chú em mới quyết tìm ra nhẽ. Hóa ra là trong lớp có một “đại ca” như cách cháu nói. Đó là một học sinh luôn cho mình làm bất cứ điều gì, kể cả việc đánh ai. Không chỉ cháu tôi sợ đến mức ngại đến lớp, mà một số bạn khác cũng rơi vào tình trạng này.
Chú em liên danh cùng một số phụ huynh kiến nghị với nhà trường. Quá trình xác minh đúng là học sinh này có hành vi bắt nạt quá mức bạn học trong lớp. Nhà trường cho mời học sinh lên nhắc nhở, tuy nhiên hiệu quả không như mong đợi, nhiều bạn trong lớp tiếp tục bị bắt nạt. Chỉ đến khi nhà trường áp dụng hình thức đình chỉ học tập sau hành vi vi phạm nghiêm trọng, mới đủ sức cảnh tỉnh học sinh cá biệt này. Chú em cho biết, nếu không có biện pháp này, thì con trai chú và một số học sinh khác còn phải đến trường trong nơm nớp lo âu.
Hồi ấy có phụ huynh cho rằng việc đình chỉ học tập đối với một học sinh lớp 6 có phần nặng nề, dễ tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ và tạo ra hồ sơ không đẹp. Nhưng nhiều người tán đồng cho rằng môi trường giáo dục nhân văn nhưng cần phải nghiêm khắc. Cá nhân tôi ủng hộ việc đình chỉ học tập này, bởi nếu không nó sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Một số giáo viên cũng bày tỏ quan điểm với tôi là ủng hộ biện pháp đình chỉ học tập đối với học sinh như thứ “vũ khí” cuối cùng để giữ vững kỷ luật học đường.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, theo đó không còn hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với học sinh. Thông tư ban hành đúng thời điểm xảy ra vụ việc học sinh Trường THCS Đại Kim, phường Định Công (Hà Nội) tấn công thô bạo cô giáo, vì thế càng gây ra những ý kiến lo ngại. Trên nhiều diễn đàn, dư luận dấy lên tranh luận rằng, liệu đây là bước tiến nhân văn hay là một “khoảng trống” kỷ luật có thể làm lung lay kỷ cương học đường? Trong số đó, Tiến sĩ, Thượng tá công an Nhân dân Đào Trung Hiếu - một chuyên gia tội phạm học - người nhiều năm nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn và tâm lý giáo dục học đường cũng đã đưa ra quan điểm: Bộ Giáo dục và Đào tạo nên thiết kế lại công cụ kỷ luật theo hướng “phân tầng vi phạm”. Các hành vi nhẹ xử lý bằng nhắc nhở, phê bình, tự kiểm; các hành vi nghiêm trọng phải có công cụ đình chỉ tạm thời hoặc chuyển cơ sở giáo dục đặc biệt kèm lộ trình phục hồi. Quyền học tập không thể đứng ngoài nghĩa vụ. Chúng ta từng có bài học với Thông tư số 10/2016/ TT-BGDĐT quy định sinh viên “hoạt động mại dâm” đến lần thứ tư mới buộc thôi học. Khi đó, dư luận phản ứng dữ dội vì quy định này vừa phản cảm vừa thiếu răn đe - cho phép một hành vi vi phạm chuẩn mực xã hội tới ba lần. Chính sách đó về thực chất đã bị đào thải. Điểm chung giữa hai câu chuyện là tư duy “bẻ mềm” kỷ luật mà chưa tạo ra hệ thống phục hồi đủ mạnh. Nếu không cẩn trọng, Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT có thể lặp lại vết xe đổ đó là: nhân văn trên giấy, nhưng thiếu tính thực thi.
Kỷ luật học đường không chỉ bảo vệ thầy cô, mà còn bảo vệ chính học sinh ngoan và quyền được học trong môi trường an toàn của các em.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện của đứa cháu hồi lớp 6. Nếu như bạn học sinh cá biệt trong lớp không bị đình chỉ học tập để nhận thức về hành vi của mình, thì sự việc có thể đã đi xa hơn với những đứa trẻ khác trong lớp.