Rực rỡ sắc màu chợ phiên nơi vùng cao địa đầu Tổ quốc

Chợ Việt vốn xưa nay phong phú và đa dạng, chợ xuất hiện ở khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên tới miền núi. Xưa kia, chợ không chỉ đơn thuần mang chức năng là nơi bán mua, trao đổi hàng hóa mà còn là điểm giao lưu, nơi giao duyên, chốn sinh hoạt cộng đồng diễn ra, nơi bảo lưu những nét văn hóa truyền thống cũ xưa. Hà Nội, chỉ mấy chục năm trước thôi vẫn còn chợ phiên. Chợ Bưởi, chợ Hà Đông hay chợ Mơ chẳng hạn. Giờ theo nếp cũ, phiên vẫn còn vẫn họp đấy chứ, nhưng nhạt nhòa, vì ngày nào chả bán chả mua. Cần gì phải đợi đến phiên!

Cao nguyên đá Đồng Văn có tới 10 chợ phiên như: Chợ Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Mậu Duệ, Lũng Phìn, Tráng Kìm, Sà Phìn, Phố Bảng, Lùng Cẩm

Cao nguyên đá Đồng Văn có tới 10 chợ phiên như: Chợ Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Mậu Duệ, Lũng Phìn, Tráng Kìm, Sà Phìn, Phố Bảng, Lùng Cẩm

Đi chợ như đi hội

Muốn đi chợ phiên bây giờ, chỉ còn cách là lên vùng Đông Bắc hoặc Tây Bắc. Nơi hàng tuần, vào ngày thứ bảy hay chủ nhật chợ mới họp, rất đông vui. Trang phục mỗi dân tộc mang một sắc màu, hòa vào cái nhộn nhịp tấp nập của chợ, tiếng cười, lời chào, mời nhau nếm chén rượu... Thành ra, đi chợ không khác gì đi hội, chính xác hơn là “đi chơi chợ”. Khi đô thị hóa phát triển, các cửa hàng tiện lợi và siêu thị đang dần thay thế cho chợ truyền thống thì chợ phiên ở miền núi phía Bắc còn tồn tại như thuở nguyên sơ, vẫn tấp nập kẻ bán người mua và dung dị như thế.

Hà Giang có 19 dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân tộc đều có một bản sắc riêng. Vì thế, Hà Giang là tỉnh có nhiều chợ phiên đặc trưng và độc đáo như: Chợ Phố Bảng ở thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn; chợ Bản Máy ở thôn Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì; chợ Thông Nguyên ở xã Thông Nguyên, trước thuộc huyện Hoàng Su Phì, nay thuộc huyện Bắc Quang...

Riêng cao nguyên đá Đồng Văn đã có tới 10 chợ phiên như: Chợ Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Mậu Duệ, Lũng Phìn, Tráng Kìm, Sà Phìn, Phố Bảng, Lùng Cẩm.

Chợ phiên ở Hà Giang, có chợ họp vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, có chợ ngày thường không họp mà 5 ngày họp một phiên - đó là cách tính ngày rất độc đáo - dân ở đây quen gọi là “chợ lùi” như ở chợ Phố Bảng.

Chợ Vinh Quang ở Hoàng Su Phì là một chợ có nguồn gốc lâu đời, ở ngay thị trấn, trước kia chỉ họp vào ngày chủ nhật, bây giờ thì ngày thường cũng có người bán người mua. Nhưng phiên chính, đông vui, sôi động hơn vẫn vào chủ nhật.

Từ khi mở rộng quan hệ buôn bán dọc theo hai bên đường biên giới Việt - Trung, Hà Giang có thêm 2 chợ mới là Chợ Biên mậu Thàng Tín và Chợ Cửa khẩu Quốc gia Xín Mần.

Hà Giang là tỉnh có nhiều chợ phiên đặc trưng và độc đáo

Hà Giang là tỉnh có nhiều chợ phiên đặc trưng và độc đáo

Chợ biên mậu Thàng Tín được xây dựng trên địa bàn thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín tại khu vực mốc số 227 biên giới Việt - Trung, cách trung tâm huyện lỵ 21km, cách trung tâm xã Thàng Tín 10km. Chợ biên mậu Thàng Tín trước đây được mở vào ngày thứ bảy hàng tuần tại ngã ba đường Pố Lồ đi Thàng Tín và mốc biên giới 227.

Từ năm 2012, Dự án xây dựng phát triển kinh tế biên mậu, ổn định dân cư biên giới thôn Giáp Trung xã Thàng Tín được triển khai và đi vào hoạt động, đến tháng 12-2012, chợ biên mậu Thàng Tín được chuyển về địa điểm hiện nay. Hàng hóa được bày bán, trao đổi tại khu chợ này chủ yếu là hàng nông sản, hàng tiêu dùng, nông cụ có xuất xứ từ Trung Quốc, hoa quả sạch, vật tư nông nghiệp, hàng ăn uống...

Cửa khẩu Xín Mần (hay còn gọi là Cửa khẩu Mốc 5) là cửa khẩu quốc gia nằm trên địa bàn xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và nối với Trung Quốc thông qua cửa khẩu Đô Long của huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Cửa khẩu này nằm cách thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần 38,5km theo hướng Đông Bắc; phía Bắc tiếp giáp với huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phía Đông giáp xã Nàn Xỉn; phía Tây giáp thôn Hẩu Cấu, xã Xín Mần; phía Nam giáp thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần.

Cửa khẩu Xín Mần được ra đời sau khi Công ước Pháp - Thanh 1895 hay còn có tên gọi Công ước Gérard 1895, được ký giữa Pháp và Trung Hoa ngày 20-6-1895 tại Bắc Kinh, nhằm phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Vân Nam, Trung Quốc.

Trước đây, tại địa điểm phân định giữa 2 nước có cổng vòm xây bằng đá vôi, sau khi Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được ký kết ngày 30-12-1999 thì cổng thành này được phá bỏ để thay thế bằng cột mốc đá hoa cương.

Cửa khẩu Xín là nơi giao thương trao đổi hàng hóa giữa 2 huyện Xín Mần của tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hàng hóa được bày bán tại chợ chủ yếu là hàng tiêu dùng, máy móc, nông cụ, phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, các mặt hàng xuất bán sang nước bạn qua cửa khẩu này chủ yếu là hàng nông sản như thóc gạo, gia súc, dược liệu...

Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng sinh thời đã đưa ra nhận định rằng, chợ không chỉ nằm trong phạm trù kinh tế đơn thuần, nó còn biểu hiện văn hóa rất đậm nét. Yếu tố giao lưu tình cảm thì ai cũng rõ rồi, đặc biệt với các chợ vùng cao do cư trú rải rác, buồn tẻ, hẻo lánh nên nhu cầu gặp gỡ, giao tiếp, giao duyên rất mạnh.

Trải nghiệm đi chợ phiên ở Hà Giang, du khách sẽ nhận thấy, văn hóa giao tiếp của cộng đồng các dân tộc thể hiện rất rõ qua mỗi phiên chợ, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, không có bất kỳ sự “đạo diễn” nào, tất cả mọi thứ từ hàng hóa bày biện, sắp xếp, màu sắc trang phục, màu sắc hàng hóa ở chợ cộng lại tạo thành tổng thể một lễ hội.

Đa số các chợ vùng cao đều nằm ở trung tâm huyện hoặc trung tâm xã. Chợ họp ở vị trí trung tâm là địa điểm thuận lợi đủ mọi nhẽ. Cứ đúng hẹn đến phiên, những người dân ở nơi này, dù đường xa, mặc mưa phùn rét mướt vẫn xuống chợ, vì cứ bỏ lỡ một phiên thì sẽ phải đợi 5-7 ngày sau mới có phiên mới. Thực phẩm nhiều khi cũng không thiếu thốn đến mức nhất định xuống chợ để mua, mà thường, xuống chợ để gặp gỡ, hàn huyên, để gặp người mà đã từng trao lời hẹn ước từ những phiên chợ trước.

Bây giờ, nhiều gia đình đã có xe máy. Chuyện đi lại cũng thuận tiện hơn. Còn nếu chưa có xe thì cũng vẫn như nếp cũ, dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ chừng dăm tiếng là cũng đến chợ. Thậm chí, có những gia đình, vợ chồng con cái, xuống huyện lỵ chơi từ chiều hôm trước, rồi sáng hôm sau mới vào chợ. Những đứa trẻ được mẹ địu trên lưng, ngơ ngác nhìn quanh đầy lạ lẫm. Đứa lớn hơn thì lon ton chạy trước, hân hoan, thích thú, tựa như cả thế giới rộng lớn đang mở ra trước mắt.

Nông sản, rau, mật ong, chó, gà, lợn... nói chung có gì bán nấy. Hình ảnh những con gà, con lợn được cắp nách mang xuống chợ, cũng có khi là con lợn con được buộc bằng một sợi dây thừng đi trước, người đàn ông Mông đủng đỉnh đi phía sau đã rất đỗi quen thuộc. Chả biết là người dắt lợn đi hay lợn dắt người xuống chợ nữa.

Thú vị nhất trong mỗi phiên chợ là ở các dãy hàng bán rượu. Rượu ở Hà Giang thường là rượu nấu từ ngô hoặc là từ hạt tam giác mạch, còn có cả rượu nấu từ thóc. Mua rượu thì phải thử, thử xem rượu ngon thì mới mua. Đàn ông cũng nếm thử rượu, phụ nữ cũng nếm. Thế là, đi một vòng các hàng rượu quanh chợ, mỗi hàng thử một hai nắp can đầy thôi là đã đủ say ngất rồi.

Những phiên chợ vùng cao không chỉ rực rỡ sắc màu bởi áo váy của đồng bào mà còn bởi đủ các mặt hàng. Chỗ kia là mẹt đậu đỏ, đậu đen, chỗ này bán đậu phụ - bìa đậu ở đây không nhỏ xinh như dưới xuôi mà nặng cả cân, mua tới đâu cắt tới đó, hàng rau thì bày bán những bó ngồng cải hoa nở vàng, bó rau đẹp như bó hoa, một thúng ngọn cây đậu Hà Lan, chỗ khác lại bán mắc khén, hạt dổi, hạt tiêu, rồi cả ớt nữa. Ớt ở đây là ớt gió, ớt thóc, quả bé tý teo nhưng cay thì thôi rồi, cũng thơm nữa. Người miền xuôi mua ớt thóc một lần về ăn thì thôi cứ xác định là nghiện luôn. Ăn ớt nào cũng không thấy ngon. Để rồi lần sau, có dịp lên vùng cao, lại cũng chỉ chăm chăm tìm cho được thứ ớt thóc, ớt gió để mang về xuôi ăn dần.

Phiên chợ vùng cao cũng bán nhiều nấm hương rồi mọc nhĩ, bán cả nấm tươi. Những cô bác người Dao đỏ bày nấm ngọc cẩu ra bán, như sợ khách không biết còn cẩn thận ghi thêm vào cái bảng con con công dụng theo cách vô cùng thật thà.

Chợ phiên thường có những sạp hàng bán lưỡi cuốc, lưỡi cày, rồi các gói hạt giống. Gọi là sạp hàng chứ thực ra chỉ là một mảnh nilon được trải ra đất, rồi bày đồ lên trên. Kế bên hàng bán cày, cuốc là hàng bán điện điện thoại. Những chiếc điện thoại cũ - người thành phố thường gọi là “điện thoại cục gạch” được bày ra, đám đàn ông xúm vào ngó nghiêng lật lên lật xuống trả giá. Ngay cạnh là dãy hàng thịt, thịt lợn đen mỡ dầy, bì dày, thứ thịt lợn này ở dưới xuôi là đặc sản. Phía cuối chợ thường là các sạp hàng bán quần áo, khăn, mũ, chỉ thêu, giầy dép..., chỗ này phụ nữ thường yêu thích nhất, đứng ngắm lâu nhất.

Những phiên chợ vùng cao không chỉ rực rỡ sắc màu bởi áo váy của đồng bào mà còn bởi đủ các mặt hàng

Những phiên chợ vùng cao không chỉ rực rỡ sắc màu bởi áo váy của đồng bào mà còn bởi đủ các mặt hàng

“Chợ Lùi” ở cao nguyên đá

Được cho là dấu ấn văn hóa có “1 - 0 - 2” ở cao nguyên đá, chợ lùi chính là nét đặc sắc, là di sản cần được bảo tồn và gìn giữ. “Chợ Lùi” không phải là tên địa danh. Càng không phải là động từ chỉ hành động đến chợ thì phải đi... lùi. Lùi ở đây thật ra là cách tính ngày họp chợ.

Các phiên chợ này sẽ được họp lùi lại một ngày so với phiên chợ trước. Nghĩa là, lịch họp của các phiên chợ lùi sẽ thường diễn ra cố định 6 ngày một lần. Nhưng bởi vì một tuần có bảy ngày nên phiên chợ sau sẽ tự động được lùi lại một ngày theo cách tính của lịch dương. Ví dụ nếu như trong tuần này, phiên chợ được tổ chức vào ngày chủ nhật thì sang tuần tiếp theo, chợ sẽ được họp vào ngày thứ bảy và cứ thể xoay vòng mãi.

Đối với người đồng bào dân tộc Mông và Hoa thì họ sẽ tính lịch họp chợ lùi theo theo 12 con giáp. Họ sẽ họp chợ vào những ngày được cho là xung khắc với nhau. Có thể là vào 2 ngày Tý - Ngọ, Dần - Thân hoặc Tị - Hợi. Chợ Lũng Phìn họp vào ngày Dần - ngày Thân. Chợ Sà Phìn thì ngày Tỵ - ngày Hợi. Chợ Phó Bảng ngày Tý - ngày Ngọ. Chợ Phố Cáo họp ngày Thìn - ngày Tuất.

Chợ thường họp đến gần trưa thì vãn. Những chiếc gùi đã bán những thứ mang đi và mua đủ những mặt hàng thiết yếu mang về. Xưa thì gắn với hình ảnh con ngựa thồ đủng đỉnh ra về, theo sau thế nào cũng là một ông chồng đã say sưa khật khưỡng và bà vợ lặng lẽ dắt ngựa. Giờ thì đời sống khá giả hơn, xe máy nhiều hơn, tuy thế, nhưng những phiên chợ vẫn đơn giản và bình dị như chính cuộc sống của những bà con dân tộc vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc này.

Với bản sắc văn hóa độc đáo, lâu nay, những chợ phiên ở vùng cao luôn hấp dẫn trong mắt du khách, đăc biệt là với khách nước ngoài. Chính vì thế, các địa phương như Hà Giang đang có các kế hoạch cụ thể để kết nối điểm đến, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo tồn không gian truyền thống, để những chợ phiên vùng cao là điểm đến hấp dẫn với du khách khi muốn trải nghiệm, tìm hiểu về đời sống, văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc.

Lịch họp một số chợ phiên ở Hà Giang

Chợ phiên ở vùng cao luôn hấp dẫn trong mắt du khách, đăc biệt là với khách nước ngoài

Chợ phiên ở vùng cao luôn hấp dẫn trong mắt du khách, đăc biệt là với khách nước ngoài

Chợ phiên Hoàng Su Phì: Chợ Vinh Quang là một trong những chợ cổ, được hình thành cách đây khoảng 200 năm, mang đến không gian sôi động với sự trao đổi mua bán sầm uất. Chợ Thàng Tín họp vào sáng thứ bảy hàng tuần. Chợ Bản Luốc họp vào thứ năm. Chợ Bản Máy họp vào thứ bảy.

Chợ phiên Yên Minh: Họp vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Chợ Bạch Đích gồm chợ Bản Muồng, chợ Mốc 9 họp theo các phiên vào ngày Thân và ngày Dần. Chợ Đường Thượng họp vào mỗi sáng thứ sáu của tuần. Chợ Du Già họp một lần trong tuần vào sáng thứ sáu. Chợ Mậu Duệ họp vào sáng chủ nhật. Chợ phiên Quản Bạ - chợ huyện tại trung tâm Thị trấn Tam Sơn, họp một lần mỗi tuần vào sáng thứ bảy. Chợ Cao Tả Tùng họp vào ngày thứ sáu hàng tuần. Chợ Quyết Tiến họp vào sáng thứ bảy hàng tuần. Chợ Tráng Kìm họp vào ngày Mùi và ngày Sửu trong tháng. Chợ Nghĩa Thuận họp vào ngày Thìn và ngày Tuất trong tháng.

Chợ phiên Đồng Văn: Chợ Trung Tâm (chợ Đồng Văn) họp vào mỗi sáng chủ nhật trong tuần. Chợ Sủng Trái họp thường xuyên vào những ngày Sửu và Mùi. Chợ Lũng Phìn họp vào ngày Dần và ngày Thân của tháng. Chợ Phố Cáo họp vào các ngày Thìn và các ngày Tuất. Chợ Xà Phìn họp vào ngày Tỵ và Hợi của tháng. Chợ Sủng Là họp một lần trong tuần, mỗi tuần lại họp lùi với tuần trước 1 ngày. Chợ Ma Lé họp vào các ngày Tý và Ngọ. Chợ Lũng Cú họp vào những ngày Mùi và Sửu. Chợ Phó Bảng họp vào các ngày Ngọ và Tý. Chợ phiên Mèo Vạc: Chợ Sơn Vĩ được tổ chức vào buổi sáng chủ nhật. Chợ Trung Tâm họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Chợ Niêm Sơn họp cách 5 ngày một lần. Chợ Khâu Vai diễn ra mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch. Riêng chợ tình Khâu Vai chỉ diễn ra một lần trong năm vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Chợ Sủng Trà họp vào sáng thứ bảy. Ngoài ra còn có các chợ khác Lũng Pù, Tát Ngàn, Nậm Ban, Xín Cái, Sơn Vĩ vào buổi sáng chủ nhật mỗi tuần.

Chợ phiên Xín Mần: Chợ Cốc Pài (chợ huyện) họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Chợ Pà Vầy Sủ, Chợ Nàn Xỉn họp một lần trong tuần vào ngày thứ năm. Chợ Chí Cà, Chợ Xín Mần họp vào ngày thứ sáu hàng tuần. Chợ Thèn Phàng họp vào buổi sáng thứ bảy.

Vân Quế

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ruc-ro-sac-mau-cho-phien-noi-vung-cao-dia-dau-to-quoc-post601701.antd