Sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu:Hướng đi xanh cho tương lai

Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn đối với ngành Nông nghiệp, đặc biệt tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội.

Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã và đang nỗ lực triển khai nhiều mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào thực tiễn. Kết quả bước đầu cho thấy, đây không chỉ là giải pháp kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp hiện đại, xanh và hiệu quả.

Giống mới - bước chuyển mới của nông nghiệp Thủ đô

Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn đối với ngành Nông nghiệp, đặc biệt tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội.

Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn đối với ngành Nông nghiệp, đặc biệt tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội.

Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đẩy mạnh công tác khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường.

Từ các vùng đất trũng quanh năm ngập nước, nhiều địa phương của Hà Nội như: Xã Mê Linh, Thạch Thất, Mỹ Đức, Tam Hưng… đã hồi sinh nhờ mô hình trồng hoa sen giống mới. Không chỉ mang lại sắc hương cho làng quê, những cánh đồng sen nay đã trở thành nguồn thu đáng kể cho nông dân, với thu nhập khoảng 300-410 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Giám đốc Hợp tác xã Làng nghề sen Mê Linh Lã Quang Khanh cho biết, với 50ha, vào mùa sen, mỗi ngày, hợp tác xã thu hoạch gần 30.000 bông, cả vụ đạt hơn 3 triệu bông, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm tươi, hợp tác xã còn chế biến sâu thành các sản phẩm đặc trưng như trà ướp sen, ngó sen muối, mứt sen, hạt sen sấy… góp phần kéo dài chuỗi giá trị và nâng cao thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương. “Giờ đây, sen không chỉ là cây làm cảnh mà trở thành cây kinh tế, cây văn hóa của Mê Linh. Mỗi ao sen là một điểm đến du lịch xanh, vừa giữ hồn quê, vừa tạo sinh kế cho nông dân”, ông Lã Quang Khanh chia sẻ.

Song song với cây sen, Hà Nội cũng đã đưa vào sản xuất hàng loạt giống lúa mới có năng suất và chất lượng vượt trội như Japonica (J01, J02), HD11, Đài thơm 8, TBR225, VNR10, VNR20… Những giống lúa này cho hạt gạo thơm ngon, dẻo, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đô thị.

Tại xã Tam Hưng, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao đã khẳng định hiệu quả rõ rệt. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng Đỗ Văn Kiên cho biết, toàn xã hiện có gần 730ha lúa chất lượng cao, trong đó 250ha nếp cái hoa vàng, phần còn lại là các giống Bắc thơm số 7, Bắc hương số 9 và Đài thơm 8. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn gạo bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, cho các bếp ăn tập thể, trường học, doanh nghiệp… Nhờ tuân thủ quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng gạo Tam Hưng ngày càng được nâng cao, giá bán cao hơn từ 10-15% so với gạo thông thường.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Đoàn Đức Dân, mỗi năm Trung tâm hỗ trợ triển khai khoảng 12-14 mô hình trồng trọt mới về sản xuất lúa VietGAP, trồng cây dược liệu, bưởi thâm canh, nấm ăn theo hướng công nghiệp, rau an toàn, hoa giống mới, ngô sinh khối... Các mô hình này đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn 10-20% so với sản xuất truyền thống, đồng thời tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp ổn định đầu ra và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Ngoài ra, việc đưa các giống mới vào sản xuất không chỉ mang lại năng suất, chất lượng cao mà còn giúp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tư duy và tập quán canh tác của nông dân. Họ không còn sản xuất dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, mà chú trọng tính toán thị trường, quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng từ cây giống đến sản phẩm đầu ra. Đây chính là bước chuyển mình quan trọng của nông nghiệp Hà Nội trong quá trình hiện đại hóa.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh và hiện đại

Trên hành trình chuyển đổi, nông nghiệp Hà Nội còn đối mặt không ít khó khăn. Sản xuất hiện nay vẫn manh mún, nhỏ lẻ, quy mô chưa đủ lớn để hình thành chuỗi giá trị bền vững. Một bộ phận nông dân chưa mạnh dạn tiếp cận kỹ thuật mới, còn tâm lý e dè trong việc thay đổi giống cây trồng truyền thống. Đặc biệt, đầu ra sản phẩm nông nghiệp vẫn là vấn đề nan giải khi phần lớn nông sản còn tiêu thụ qua thương lái, thiếu hợp đồng bao tiêu ổn định. Nhiều nông dân phải chịu cảnh “được mùa - mất giá” mỗi khi vào vụ thu hoạch…

Để giải quyết bài toán đầu ra, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang định hướng sản xuất gắn với thị trường, khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản, giúp nông dân quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, các địa phương cần tập trung xây dựng vùng sản xuất tập trung, đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân đưa giống mới vào sản xuất. Sản xuất phải theo kế hoạch và nhu cầu thị trường, tránh tình trạng trồng ồ ạt dẫn đến dư thừa, mất giá. Song song, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, từ khâu chọn giống, gieo trồng đến bảo quản và tiêu thụ. Mục tiêu là tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với xu thế tiêu dùng xanh, sạch của xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Mạnh Phương cho rằng, tương lai của nông nghiệp Hà Nội không chỉ là những mùa vụ bội thu, mà còn là hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/san-xuat-nong-nghiep-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-huong-di-xanh-cho-tuong-lai-722747.html